Chương 1: Ngày đầu nhập học

275 10 1
                                    

Ngày đầu tiên nhập học.

Bạn khoác trên mình chiếc đồng phục mới tinh nom của trường trung học Hakuho với hoạ tiết Houndstooth điểm trên cổ áo trong toát lên vẻ quyền lực thời thượng.

Trung học Hakuho là một trong những ngôi trường thuộc top đầu của Tokyo, điều đó đồng nghĩ với việc tất cả học sinh ở đây đã phải trải qua cuộc tuyển chọn gắt gao.

Giữa lớp học ồn ào, cửa trước bỗng đóng sầm lại và giáo viên đeo kính bước vào. Tóc đen cắt ngắn, vest xanh đậm, áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt xanh. Thật là nghiêm khắc và chỉnh chu.

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới"

Giờ đây lớp học lại bắt đầu nhốn nháo, chỉ duy nhất có một người từ đầu tới giờ vẫn không hề quan tâm mà chỉ cảm thấy rất là buồn ngủ.

/Có gì mà náo nhiệt quá vậy... Mình muốn về nhà quá đi/-Nagi

"Mời em vào"

Nghe tiếng gọi vang ra, bạn nhẹ nhàng mở cửa bước vào trước những cặp mắt luôn chăm chú nhìn bạn không chớp. Bước tới bục giảng, bạn quay xuống nở một nụ cười thật tươi rồi khẽ cúi chào.

"Xin chào mọi người, mình là T/b H/b. Mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ!"

Không khí lớp lúc này sôi động hẳn, mọi người ai cũng vui vẻ, háo hức muốn được kết bạn với cô bạn mới này, thậm chí còn khen bạn nữa.

"Được rồi các em. Thầy là Isshiki Takashi, giáo viên chủ nhiệm. Em sẽ ngồi ngay bàn trống góc kia"

"Vâng"

Đó là một chỗ ngồi ổn, theo bạn đánh giá là vậy.  Ngay cửa sổ có thể nhìn ngắm bầu trời trông xanh, gió thì thổi nhè nhẹ, còn có thể nhìn xuống sân, ngoài ra cũng có vẻ là chỗ lý tưởng cho việc ngủ nữa.

Tiết 1, tiết 2, rồi lại tiết 3 trôi qua và giờ là lúc giải lao. Mọi người liền bu lại chỗ bạn mà chào hỏi kết bạn. Bạn cũng vui vẻ đáp lại nhưng lòng thật ra là ngầm quan sát đánh giá bởi đây chính là nơi hội tụ tinh anh. Có những người tài giỏi vì giàu có, những kẻ kiêu ngạo một cách đáng sợ, những kẻ chỉ muốn đánh bóng vẻ hào nhoáng và người không thèm quan tâm cứ bất chuyện gì đang xảy ra mà chỉ muốn về nhà và chơi game.

/Chuyện gì mà mọi người bu đông quá vậy? Ồn ào thật là phiền phức./- Nagi

Các bạn bắt đầu kết bạn với bạn trên điện thoại của mình bằng mã và có bạn học đã nhanh nhẹn thêm bạn vào nhóm chat của lớp và ngỏ ý dẫn bạn đi tham quan trường. Bạn đã cảm ơn và từ chối một cách nhẹ nhàng, bản thân bạn thích tự mình khám phá hơn, nói hoa mĩ là vậy còn nói trắng ra là thích đi một mình hơn là đi với người khác.

-

Thế là ngày học đầu tiên đã kết thúc trong sự bình yên mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Bước tới cổng trường bạn thấy có vài người đang chặn một cậu thanh niên tóc trắng cao chót vót, tưởng chừng sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả, đánh nhau nào thì lại nghe thấy tiếng nói vang vọng.

"Này! Tham gia câu lạc bộ của bọn anh đi! Chơi bóng rổ nào!"

Lúc này bạn cũng ngầm hiểu ra là những người đó muốn mời cậu thanh niên gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Cảm thấy hơi hụt hẫng tưởng sẽ có phim hay để coi chứ.

Không thấy cậu thanh niên đó nói gì cả chỉ liên tục lắc đầu với vẻ mặt đầy bất lực, tha thiết muốn được về nhà. Nhưng người kia vẫn không chịu buông tha cho cậu. Đột nhiên một nam sinh khác mặc đồng phục y hệt với người kia chen vào cuộc trò chuyện.

"Đội trưởng, tên này lập dị lắm, đội chúng ta không thể có một người như vậy được!"

Sau đó thì chỉ thấy cậu thanh niên tranh thủ thời cơ đó mà chuồn mất.

Bạn cảm thấy thông cảm cho cậu thanh niên đó, nếu mà bạn trong tình cảnh đó thì thật sự thấy phiền phức, đã từ chối rồi mà cứ không tha.

——

7/6/2023

Nagi SeishiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ