Mùa hoa anh đào lại đến nơi đây. Nagi và bạn giờ đã là các học trò năm hai. Nagi vẫn là cậu trai giữ "ước mong" muốn được chơi game và sống nhàn hạ cả đời. Một năm học đã trôi qua cũng không đổi thay được điều gì bên trong cậu. Nagi vẫn bất biến, nhưng môi trường xung quanh cậu lại chưa từng ngừng đổi thay. Chúng trở nên náo nhiệt hơn trước.
"Bạn gái của cậu à? Đáng yêu thế."
"Đừng có tự ý nhìn trộn vào điện thoại người khác khi chưa được cho phép chứ!"
"Ối mấy cậu! Giải đấu tân sinh sẽ diễn ra vào tuần sau đó!"
"Cùng cố gắng nhé! Vì tụi mình sẽ thắng thôi!"
Ở cấp 2 cũng vậy, năm 2 luôn là thời điểm đặc biệt. Vì vào năm 3, họ sẽ cắm cúi cho kỳ thi tuyển sinh. Thế nên học sinh đều thỏa mình tự do tận hưởng các hoạt động câu lạc bộ, yêu đương, làm thêm, lễ hội văn hóa hay các sự kiện giới trẻ nào đó. Dù có nhận thức được điều đó hay không, họ đều đang cố biến năm 2 của họ như là quãng thời gian thực thụ của lứa tuổi học trò.
Dễ hiểu mà, tuổi trẻ tươi đẹp. Tuổi 17 thanh xuân phơi phới. Tất nhiên, Nagi không bao giờ nằm trong số đó. Cậu luôn một thân một mình chơi game vào giờ ra chơi. Và hôm nay, trên những bậc thang, Nagi ngồi ở đó và lôi chiếc điện thoại của mình ra.
Bằn!
Cậu ấy nhắm và bắn vào người chơi khác khi họ vừa ló đầu ra khỏi ngôi nhà hoang. Nhân vật của cậu là chàng thiện xạ vạm vỡ, mắt đeo đôi kính râm rõ ngầu. Căn chỉnh tầm nhìn và rồi kết liễu đối phương một cách hoàn hảo bằng khẩu liên thanh.
"Chết này!"
Tiếp tục bắn để truy đuổi người ta, cậu dùng ô tô hoặc những vật to lớn để cản tầm nhìn đối thủ nhầm tạo lợi thế cho mình. Bấy giờ, Nagi mới chợt nhận ra, hình như cậu đã chẳng mở lời với ai cả tuần rồi.
/Mình không nói chuyện với ai cũng được một tuần rồi nhờ.../
Thật ra vào game, Nagi cũng không kết bạn hay bật voice nên tất nhiên cậu sẽ chẳng có 1 ai để nói chuyện rồi.
Dù cá nhân Nagi cho rằng cách sống của mình chẳng có gì bất thường nhưng cậu cũng biết điều này có hơi không ổn.
/Muốn tồn tại trong xã hội này thì tối thiểu cũng phải biết giao tiếp chứ, nếu không thì sẽ bị coi là thành phần nguy hiểm cho nhân loại mất.../
Không phải Nagi cô đơn vì thiếu người chuyện trò, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu chỉ vì vậy mà đánh mất khả năng nói chuyện thì sẽ phiền phức lắm. Mà thế giới này đời nào cho chuyện ấy là lẽ bình thường được, con người buộc phải giao tiếp với nhau.
" Ah, mình bị bắn rồi."
Hai chữ "Game Over" chiếm hết màn hình điện thoại Nagi.
—
Sau 2 tuần "lặng thinh với thế giới", Nagi đã cho ra một quyết định. Trên đường tan học, cậu rẽ vào lối đi khác và dừng lại trước cửa hàng hoa. Cậu nghĩ mình cũng nên có dáng vẻ của một học sinh cấp 3 thực thụ. Phải duy trì kỹ năng giao tiếp tối thiểu của con người chứ.
Không phải con người là tốt nhất, mà điều này đồng nghĩa với đó hẳn là thú cưng. Nhưng Nagi không thích phiền phức, còn nuôi chó hay mèo thì chăm sóc chúng là cả một vấn đề. Hơn nữa cũng không thể mang chúng vào ký túc xá được. Chim, chuột, cá vàng, cá cảnh hay bọ cánh cứng cũng không được luôn. Tự "cho" mình ăn còn khó chứ huống gì cho thú cưng ăn.
Rồi cậu nghĩ đến thú cưng robot và bộ loa thông minh, nhưng chúng làm sao mà giao tiếp với cậu ấy được.
Cộng sự giao tiếp của cậu chí ít phải là vật sống. Thế là thực vật hiện lên. Nếu nuôi cây cảnh trong phòng chắc là sẽ giống tác phong bình thường của một học sinh trung học đấy nhỉ. Khi mở cửa, Nagi trông thấy những chậu hoa sặc sỡ sắc màu, được cắt tỉa tỉ mỉ.
"Chào quý khách ~"
Một người phụ nữ đứng ở quầy thanh toán đang gói hoa thân thiện đón tiếp cậu. Nagi nhìn khắp xung quanh, cậu không biết nên chọn cái nào. Nhưng thôi miễn là, "cháu muốn loại đỡ tốn công chăm sóc ấy ạ".
"Hả?"
"Cháu muốn một cái cây để trò chuyện nhưng không quá khó để chăm sóc ạ."
"À... Ừm... vậy thì, xương rồng cháu thấy được không?"
Cô bán hoa chỉ Nagi đến kệ đựng những chậu cây xương rồng. Có những cây tròn ủm, cũng có những loại thân dài, gai nhọn hoắc. Và có cả những cây xương rồng cảnh giống sa mạc có trong mấy bộ phim cậu coi.
"Hầu hết chúng chăm sóc cũng đơn giản thôi. Đến người lười cũng chăm chúng được đó. Cây này được nè?"
Chậu cây cô ấy giới thiệu, trông cũng giông giống thú cưng, hình dáng của nó cứ tựa như con thỏ đội lớp xương rồng vậy. Nó trông như chiếc tai thỏ dựng đứng, xanh nhạt với chi chít gai trắng, to bằng lòng bàn tay Nagi.
"Đặt nó ở cửa sổ để đón nắng là được, khi cháu thấy đất khô thì hãy tưới nước vào nhé. Nhưng lưu ý là đừng tưới quá nhiều, loại này chăm kỹ quá thì sẽ mau hỏng. Cơ bản cháu cứ mặc kệ nó thôi."
"Vâng, cháu mua cây này."
Trong lúc cậu đợi thanh toán, một giọng nói phía sau vang lên.
"Cô ơi, cháu ghé qua lấy hoa ạ."
"Cháu lại đây đi."
" Vâng."
Bạn đi lại chỗ thanh toán. Lúc đứng ngay kế bên rồi bạn mới nhận ra đó là Nagi với chiều cao áp đảo, bạn cũng xoay qua cười với Nagi, chứ bạn chung lớp mà phớt lờ luôn thì kì lắm.
"Hai đứa biết nhau hả?"
"Vâng, bọn cháu học chung lớp ạ."
Sau đó cả hai cùng rời khỏi cửa tiệm.
"Cậu cũng mua cây để trò chuyện hả?"
"Hả?" – Bạn ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột của Nagi
"Vậy là cậu mua cây để trò chuyện?"
"Ừ."
Bạn muốn té ngửa trước câu trả lời của Nagi. Đúng là một người kì lạ. Thế nhưng bạn lại không kì thị ngược lại còn cảm thấy cậu bạn này có chút thú vị.
"Cậu cũng có thể trò chuyện với tớ nè!"
Đáp lại sự nhiệt tình của bạn chỉ là những âm thanh náo nhiệt xung quanh.
...
Biểu cảm của Nagi vẫn không thay đổi nhưng lạ thật, cậu lại không muốn từ chối lời đề nghị này.
"Ừ." – Nagi khẽ trả lời
-
16/08/2024