Bạn quay lại lớp sau khi đem đồ tới phòng giáo viên sau giờ học, tưởng chừng như bây giờ sẽ chẳng còn ai trong lớp nhưng vẫn còn bóng dáng quen thuộc của cậu bạn lười biếng.
Cậu vẫn gục mặt ngồi trên ghế, bất động không chút động tĩnh nào, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Hôm qua Nagi đã thức đêm để cày game nên bây giờ cậu ngủ say đến nổi chẳng nghe thấy tiếng chuông.
Chậm rãi bước đến bàn Nagi, bạn không kiềm chế được bản thân mà ngắm nhìn cậu ấy.
Bản thân có chút ghen tị với cậu bạn này đấy. Khuôn mặt tuấn tú, nét nào ra nét đó cùng với mái tóc bạch kim và thân hình cao như các vận động viên, đúng là được trời ưu ái hết sức.
Ngón tay co lại, bạn gõ lên mặt bàn của Nagi.
Cốc cốc cốc
Tiếng vang lên một hồi rồi biến mất. Sau đó là giọng nói của bạn vang lên.
"Nagi ơi, dậy đi." – Giọng nói của bạn vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại
Cậu chậm chạp ngồi dậy, động tác vô cùng chậm cứ như con robot bị hỏng vậy, đưa hai tay lên trời để vươn vai. Nhìn Nagi như vậy bạn có chút buồn cười.
"Tan học rồi sao?"
"Ừm. Mọi người đã về hết rồi đấy."
Tiến về chỗ ngồi để lấy cặp, bạn và Nagi cùng ra khỏi lớp. Vô tình bây giờ hai bạn lại về chung với nhau.
"Nhà cậu cũng hướng này hả?"
"Ừm." – Giọng nói lúc này của Nagi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn
Vậy mà từ trước tới nay bạn chẳng hay biết.
Mặc dù trước đây đã nói sẽ trò chuyện với nhau nhưng thật ra hai bạn cũng không hay nói chuyện với nhau lắm. Nagi vẫn vậy, vào lớp là ngủ không thì thời gian giải lao kiếm chỗ nào đó chơi game.
Nhưng gần đây có một cậu bạn luôn hay kiếm Nagi khiến cho bất cứ ai cũng phải chú ý. Cậu ấy là người vô cùng nổi tiếng trong trường.
Đó chính là Mikage Reo, tổng tài sản 758 tỷ yên, người thừa kế tập đoàn Mikage. Sinh ra trong ánh hào quang muôn trượng, đẹp trai, tài giỏi, văn võ song toàn, một kẻ hoàn mỹ đúng nghĩa.
Sau mỗi giờ học hay giờ rảnh nào Reo đều qua lớp kiếm Nagi để kéo cậu bạn lười này đi đá bóng chung mặc cho cậu ấy bày ra vẻ không muốn chút nào nhưng vẫn cam chịu.
Và điều càng khiến cho mọi người bất ngờ là Nagi chơi rất giỏi. Mọi trận đấu đều chiến thắng với tỉ số áp đảo. Các lời đồn trước kia về cậu ấy cũng dần không còn nữa.
"Cậu từng đá banh rồi hả?" – Bạn tò mò nên ngước qua nhìn Nagi rồi hỏi
"Chưa từng."
Bạn bất ngờ trước câu trả lời của cậu ấy.
"Vậy mà Nagi chơi hay quá. Giỏi thật đấy!"
"Cảm ơn."
Bước chân bạn bỗng chốc đi nhanh hơn, tiến lên trước và xoay người lại đối mặt Nagi.
"Tới đây tớ phải quẹo rồi. Tạm biệt cậu nha!" - Bạn vẫy tay chào
Nagi cũng vô thức đưa tay lên đáp lại bởi giờ đây cậu như bừng tỉnh trong cơn buồn ngủ và bị thu hút khi thấy khung cảnh trước mắt.
Trong ánh chiều tà, mái tóc của bạn bay nhẹ cùng với những cánh hoa anh đào rơi xuống khẻ đung đưa thả mình theo gió, trên khuôn mặt là nụ cười tươi và rạng ngời như tia nắng mai ấm áp xua tan đi những buồn phiền.
Nagi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như thế, chỉ biết là bản thân vô thức bị cuốn theo... Thôi mệt quá, cậu chẳng muốn phải suy nghĩ tại sao.
/Haiz... ước gì có ai đó cõng mình về./
-
03/09/2024