Chương 2: Kẻ lập dị

126 10 0
                                    

Ngày thứ 2 nhập học.

/Trời ơi! Trễ học rồi, trễ học rồi. Huhu/- bạn

Lòng bạn thầm gào thét hối hận khi hôm qua thức khuya khiến hôm nay dậy trễ, còn cơ thể thì chạy bán sống bán chết để kịp giờ vào lớp. Thế là chạy đụng trúng người nào đó.

"A! Đau quá."

"Mình xin lỗi, xin lỗi."

Bạn vội vã đứng dậy, luôn miệng xin lỗi rồi lại chạy tiếp không quan tâm người đụng trúng là ai, có bị sao không. Bạn lúc này thì quan tâm được gì, bởi mới ngày thứ hai đi học mà tới trễ thì còn gì là hình tượng nữa, chắc là đội quần để mấy ngày sau đi học luôn quá.

Nagi nhìn bạn lon ton chạy, rồi lại nhìn xuống đất.

/Thật là phiền phức mà!/

Cũng may là bạn vào kịp giờ, không là toi cái hình tượng này rồi. Cái thời tiết ngày hè ôi bức đã vậy còn phải chạy nữa, thật khiến bạn muốn chết đi sống lại mà.

Nagi vào sau bạn và tất nhiên là cũng kịp giờ. Cậu vươn đôi mắt qua nhìn bóng dáng người mới đụng trúng cậu rồi một mực cấm đầu chạy.

/Hình như là người hồi nãy/
/Lát mình sẽ trả. Buồn ngủ quá đi/

Chưa gì mà mắt Nagi đã muốn sụp xuống mặc dù còn chưa vào giờ học nữa. Trường học thật là phiền toái, Nagi cảm thấy như vậy. Nếu như không có trường học cậu có thể nằm ì trên giường suốt mà chả cần phải dậy sớm, bởi các tiết học thì luôn bắt đầu vào sáng sớm mà.

Còn bạn lúc này thì đang lọ mọ tìm điện thoại trong túi, trong cặp ở mọi ngăn nhưng chả thấy đâu. Ngồi ngẫm lại không biết là bản thân đã để quên điện thoại ở nhà hay là rớt lúc đụng trúng người kia rồi. Rồi mới chợt nhớ, người mà bản thân mình đụng trúng là ai ta, mình làm gì biết đã ai mà xin lại, lỡ gặp người không tốt người ta nhặt mà không trả mình thì sao.

Bạn lo suy nghĩ tới nổi không biết đã vào giờ học, và trong giờ học bạn cũng chả tập trung nổi, cứ mong mau mau tới giờ giải lao để đi tìm lại chiếc điện thoại yêu dấu thôi.

Và điều bạn mong muốn đã tới.

Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã thấy chiếc điện thoại trước mặt đặt ngay trên bàn rồi.

"Của cậu đúng không?"

Bạn xoay qua nơi giọng nói đó vang lên. Đó là cậu tóc trắng cao chót vót ngày hôm qua bạn thấy ở cổng trường đây mà, vậy người hồi sáng mình đụng trúng cũng là cậu ấy.

"A! Đúng rồi. Cảm ơn cậu đã trả, để mình mời lại cậu cái gì nhé?"

"Không cần đâu, như vậy thì phiền phức lắm."

Đúng vậy, đối với cậu việc ăn uống cũng là một chuyện phiền phức, cậu chỉ muốn về nhà và nằm ườn ra chơi game thôi.

Còn bạn thì đang bất ngờ trước câu trả lời của cậu thanh niên đó. Hả? Phiền phức ư?

Một bạn nữ lại chỗ bạn hỏi.

"Cậu quen biết Nagi hả?"

"Không, tớ rơi đồ nên cậu ấy trả lại thôi. Sao vậy?"

"Mình chỉ bất ngờ khi thấy cậu nói chuyện với Nagi thôi. Bởi cậu ấy chẳng kết bạn với ai cả và luôn chơi game, mọi người đồn cậu ấy là tên lập dị đấy."

Những lời đồn đó xuất phát từ việc Nagi luôn từ chối các lời mời tham gia từ câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền,... Thậm chí cậu còn không kết bạn để liên hệ với bất cứ ai. Một học sinh trung học không hề quan tâm tới việc thiết lập các mối quan hệ với người khác. Đúng là kì lạ nhỉ? Nagi luôn một mình và chỉ mở miệng khi cần thiết.

Bạn nghe rồi cũng chỉ ậm ừ thôi chứ không nói gì cả. Bạn không nghĩ Nagi sẽ bị gánh mác như vậy bởi cậu ấy nhìn cũng cao ráo đẹp trai mà. Dù là vậy nhưng cậu ấy vẫn có vẻ tốt bụng mà khi đã trả lại điện thoại cho bạn.

——
8/6/2023

Nagi SeishiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ