Sau khi Wooje và Hyeonjoon rời đi Minseok cũng ra ngồi cạnh và nắm lấy tay của Minhyung và dựa vào vai anh nói:
- Minhyung à... Tớ tiết lộ cho cậu cái bí mật tớ giấu bao năm qua nhé đừng nói với ai đấy
Minseok vạch áo ra (đừng ai nghĩ lung tung nhé)
Đó là một vết sẹo khá lớn
- Cậu nhìn thấy vết sẹo của tớ chứ!
Minseok à ! Rốt cuộc cậu đã chịu những gì vậy?
- Đó là vết sẹo hồi nhỏ của tớ đấy. Thú thật với cậu là tớ chả muốn mang cái vết sẹo xấu xí đến cuối đời này đâu...
"Nó không xấu xí đâu Minseok à, cậu đừng nói như vậy! Tớ biết đó là quá khứ tồi tệ của cậu nhưng... Vết sẹo ấy đã cùng cậu lớn lên tới tận bây giờ mà. Tớ thấy nó đẹp lắm và cả cậu cũng đẹp nữa. Haha không hiểu sao tớ cứ thích nhìn cậu mãi thôi hay là do cậu đẹp quá nhỉ... "
- Minhyung... Cậu thật sự không thấy nó xấu sao?
"Ừ đúng vậy! Không xấu đâu nên đừng tự ti nữa. Tớ có một vết sẹo ở chân này tớ vẫn khoe cho người khác biết đấy thôi. Tớ muốn hôn nhẹ lên vết sẹo của cậu muốn xoa dịu những nỗi đau mà cậu phải trải qua... Minseok à không hiểu sao tớ bị thương cậu nhiều đến thế chắc là tớ thương cái quá khứ đau khổ ấy "
- Minhyung à tớ phải làm như thế nào bây giờ... Tớ sợ lắm
"Minseok của tớ đừng sợ nhé có tớ ở bên đây rồi. Cậu hãy dựa vào vai tớ đi mặc dù không được rộng như Hyeonjoon nhưng mà nó đủ an toàn và cậu hãy khóc thoải mái đi nhé nhưng mà sau khi khóc cậu phải cười nhé... Đừng cất nụ cười xinh đẹp ấy đi được chứ Minseok à"
- C-cảm ơn cậu...
Từng giọt nước mắt của cậu rơi khiến cho áo của Minhyung ướt đẫm
Nếu mà kể về gia đình cậu thì quá là buồn rồi đi... Bố mẹ của cậu thường xuyên cãi nhau và li hôn từ khi cậu năm 4 tuổi và bọn họ đều giành để có quyền nuôi cậu. Vì không biết chọn ai nên ngày chẵn ở với mẹ ngày lẻ ở với bố. Cứ tưởng họ giành quyền nuôi mình là sẽ có được hạnh phúc nhưng không... Bọn họ chỉ lấy cớ nuôi con thực chất là bị ép. Người mẹ thì ép cậu học để sau này kiếm được nhiều tiền, cậu bị ép học đến nỗi xảy ra vụ trầm cảm. Còn đối với người bố thì ông ta bắt cậu lau dọn phục vụ mình y như ô sin vậy, ông ta là một người nghiện rượu. Lúc say thì cậu phải trốn vì sợ, ông ta lúc tức thường hay đánh đập cậu. Vì sự ép buộc của bố mẹ cậu từng đã có ý định tự tử và cậu nghĩ rằng " tại sao lại sinh mình ra để rồi ép buộc hay là làm nô lệ..." Cậu thực sự tuyệt vọng đến mức không thể nào tin được chính người bố ruột của mình lại có ý định cưỡng hiếp cậu may rằng lúc đó cậu lấy một cái gì đấy đập vào đầu ông ta khiến cho ông ta ngất, cậu thật sự rất sợ... Bọn họ thật sự có yêu thương cậu không vậy? Hay cậu chỉ là một trò chơi lúc vui thì yêu thương cậu lúc chán thì lại ép buộc mà không ép được lại lôi ra đánh. Cậu ước rằng cậu muốn được tình yêu thương của gia đình, ông trời ơi rốt cuộc cậu ấy đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ như thế này...
Thật sự cậu ám ảnh đến mức ngủ mơ cũng thấy.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp ác mộng hoài như vậy nhưng từ khi cậu bước vào chung cư của một người có tên là Lee Sanghyeok thì mọi thứ thực sự thay đổi rất nhiều.
Và cậu còn gặp được rất nhiều người anh em thân thiết đặc biệt là khi cậu được gặp Lee Minhyung, chàng trai to bự ấy. Lúc đầu cậu nhìn có vẻ khá sợ hãi nhưng càng ngày càng tiếp xúc thì cậu thấy chàng trai đó thực sự là một chỗ dựa vững chắc và cũng khá là an toàn. Thực sự đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương của mọi người và cậu coi bọn họ như một gia đình thứ hai vậy đó!
Càng nhiều ngày về sau cậu nhận ra hình như mình đã biết rồi. Cái cách chàng trai tên Lee Minhyung ấy quan tâm cậu thực sự rất đặc biệt và đúng thật rồi... Cậu đã yêu chàng gấu bự đó.
_________________
Ốm rùi nên là thứ 2 hỏng coá đăng truyện đc nhe hehe
![](https://img.wattpad.com/cover/342581174-288-k980175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lck | chung cư vui nhộn
Fiksi PenggemarMột chút nhẹ nhàng Một chút hài hước Một chút buồn rầu Thể loại thập cẩm mụt chút