1

1.3K 110 0
                                    

01
Hyeonjoon tỉnh dậy với một cơn ho dữ dội.

Một cơn ho đột ngột xuyên qua em khiến em không thở được, lần lượt nắm chặt gối, ho đến khi đầu đau như búa bổ.

Em vô thức che miệng, vì sợ làm phiền Jihoon ngủ giường bên cạnh.
Sau đó, em chợt nhớ ra rằng hắn đã được nghỉ phép và vẫn chưa trở về.

Choi Hyeonjoon bị bóng tối bao trùm, em khó khăn vươn tay thắp sáng chiếc điện thoại.
Ánh sáng xuyên qua nghiên mực soi rõ tầm mắt, Hyeonjoon cố gắng tập trung ánh mắt đúng lúc.

Ba giờ rưỡi sáng.

Lại một cơn ho dữ dội hơn, và em không thể ngừng ho.
Em thấy mình dường như đang ho ra tim ra phổi, điều này còn tệ hơn khi mình nhiễm Covid, em nghĩ.

Cổ họng có mùi tanh khó chịu, Hyeonjoon cúi đầu, trong lòng bàn tay có một đóa hoa đã hơi héo úa.

Em không còn đủ sức xuống giường bật đèn trong phòng, chỉ có thể bật đèn pin của điện thoại di động lên xem đoá hoa trào ra khi em ho sặc sụa.

Hoa màu trắng xen tím, không lớn lắm, lúc này cánh hoa dính vào nhau, dưới ánh đèn mờ ảo trông rất đáng thương.

Hyeonjoon không biết loại hoa này.
Em không nghĩ mình ho đến khi trào ra một bông hoa.

Cơn sốc ban đầu dần tan biến, và em chợt nhớ đến một thuật ngữ đã từng nghe trước đây.
Chứng nôn ra hoa, nhưng bản thân em chưa từng trải qua và cũng không có ai xung quanh em từng bị.

Loại hoa ho ra có vẻ liên quan đến người mình yêu?
Hyeonjoon ngáp một cái, đặt bông hoa lên đầu giường, liếc nhìn chiếc giường trống bên cạnh.
Em không biết tại sao lại cảm thấy hơi buồn.
Lắc lắc đầu, không để ý lắm để cảm xúc. Em tùy tiện lướt Kakao, cũng không thấy tin nhắn gì mới.

Hyeonjoon bị cơn ho hoa quấy rầy, nên buồn ngủ tiêu tan gần hết.
Em mở SNS và lướt lướt, nhìn thấy bức ảnh được bạn cùng phòng đăng vào tối hôm trước. Có vẻ như hắn đã ăn ở một nhà hàng nào đó.

Hơi thở của em bắt đầu gấp gáp.

Trực giác bỗng cảm thấy thức khuya như vậy không tốt, không ngủ thì sớm muộn sẽ sinh bệnh.

Em cố nuốt xuống nước bọt đang trào trong cổ họng, vén chăn lên, nằm xuống nhắm mắt lại.

02
Mãi đến tận sáng sớm, lại bị tiếng ho khan đánh thức. Choi Hyeonjoon mới ý thức được mình có lẽ phải chú ý bệnh nôn ra hoa.

Nôn ra hoa, căn bệnh không có thuốc giải, chỉ những ai yêu đơn phương mới mắc phải. Thời gian đầu sẽ không gây chết người.

Hyeonjoon có thể đoán mà không cần lướt xuống phần tiếp theo. Cách chữa duy nhất là nụ hôn của người mình yêu.

Nhưng, người mình yêu là ai, Hyeonjoon có chút khó hiểu.

Trong tâm trí em, như một chiếc đèn lồng xoay với tất cả những cô gái em từng có liên hệ, nhưng lại không thể tìm thấy một người phù hợp trong một thời gian dài.

Có lẽ là bởi vì mình dậy quá sớm, đầu óc còn chưa đủ minh mẫn? Thôi Huyền Chương thầm nghĩ.
Em biết nếu không tìm được người mình thích, sẽ không tìm được cách tự cứu mình.
Những người khác giới trong ký ức của em đã được nghĩ đi nghĩ lại, và em cũng loại trừ tất cả.

[Choran] Nước mắt của AphroditeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ