2

1.2K 133 3
                                    

04
Khi Hyeonjoon tỉnh dậy, ánh trăng đã lặng lẽ lan đến cửa sổ.
Không biết là ai bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh sáng ấm áp như xé mở đêm tối, khiến cảm giác buồn nôn bị áp chế.
Choi Hyeonjoon nhìn lên bàn, lọ thủy tinh nhỏ hình như đã đầy hơn phân nửa. Đã có ai giúp em xé từng cánh hoa, dùng cách của em mà cho hoa vào lọ.

Em hơi bất ngờ, người xếp cánh hoa còn cẩn thận đẩy lọ thủy tinh về vị trí ban đầu.
Hai chân có chút nặng nề, em chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại thì thấy Jihoon đang nằm ngủ trên giường bên. Lại một luồng hương ngọt ngào quen thuộc truyền đến cổ họng, em cắn mu bàn tay cố gắng không ho.

Jeong Jihoon đột ngột ngồi dậy như thể có thần giao cách cảm.
Hai chân có chút tê dại, hắn định đứng dậy lại không kiểm soát được hai chân mà ngã xuống giường của Hyeonjoon đầy ngượng ngùng. Em bị hắn làm cho buồn cười, cũng không muốn ho nữa, vội vàng đưa tay đỡ người đường giữa đang nằm trên giường.
Jihoon xấu hổ dụi dụi khóe mắt, nhìn xuống mu bàn tay đẫm máu của vì cắn của em. Hắn xoa xoa đôi chân vẫn còn tê, vịn giường đứng dậy bật đèn pha trong phòng. Sau đó hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc.

"Anh cảm thấy muốn ho nữa hả?"

Hyeonjoon biết bản thân giấu không được, lại sợ hít một hơi lại ngứa cổ họng, cho nên không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hắn thở dài, vươn tay xoa xoa mu bàn tay Choi Hyeonjoon.

"Lần sau nếu muốn ho, đừng ép bản thân phải kìm lại rồi làm đau chính mình nữa."

Jihoon ấn em trở lại trong chăn.

"Em có nên ngắt những cánh hoa và cho chúng vào chai thủy tinh không?"

Ngay khi Hyeonjoon gật đầu, em đột nhiên nhớ đến mảnh giấy có viết tên của Jihoon trong chai.

"Em đoán rằng anh sẽ làm điều này. Ngay khi em nhìn thấy cái lọ thủy tinh và cánh hoa ở trong, em đã đoán được." Jeong Jihoon nhìn vào cái lọ và nói. "Tất cả được xếp gọn lại và để lại như cũ cho anh. Nhờ có em đó, Choi Hyeonjoon."

Chắc là không nhìn thấy rồi, Hyeonjoon nghĩ. Căn phòng lại chìm vào im lặng.

"...Jihoon à, đèn sáng quá."

"Ừ, vậy em tắt đèn nhé?" Jihoon lúc này rất nghe lời, không gây sự với em nữa. Em dựa vào chiếc gối mà hắn đã đặt trước ở đầu giường và cúi đầu. Vài sợi tóc mái dài che đi lông mày, tạo thành một cái bóng nhỏ dưới ánh đèn ngủ, chỉ che khuất đôi mắt Hyeonjoon.
Jihoon trở lại bên giường Hyeonjoon, cúi người nhìn em. Người đi đường trên vốn đã gầy gò lúc này lại càng trông nhỏ bé hơn, đương nhiên là vì đã ho suốt một ngày. Nhưng lúc này trông em giống như đã hoàn toàn mất hết hy vọng, cúi đầu xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.

Đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt, giống như một khi Hyeonjoon nhắm mắt lại sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Jihoon sợ hãi, hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng lắc cánh tay em, đổi lấy một lời phàn nàn nhỏ từ bên kia. Lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, Hyeonjoon vẫn còn sống.

"Có thể được chữa bằng một nụ hôn của người mình yêu đúng không?" Hắn mở miệng phá vỡ sự im lặng, cố ý đặt câu hỏi.

[Choran] Nước mắt của AphroditeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ