#2 Nhẫn nhịn cơn đau

457 45 1
                                    

Bọn lính Đức vẫn đang dẫn cậu đi trên con đường mòn khác lạ. Nơi đây rộng rãi còn đông đúc lính canh khiến cậu có cảm giác hơi sợ sệt. Bọn chúng đưa cậu đến một căn phòng giam tối tăm không một ánh đèn, chỉ có một khe lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài là thứ ánh sáng duy nhất.
Cậu nhìn xung quanh một hồi dường như đang cố gắng ghi nhớ căn phòng này vậy. Sau khi đã dò thám xong căn phòng, Nam bước lại chiếc giường nhỏ đơn xơ ở góc bên phải phòng giam, y ngồi xuống đó để hai bàn tay chấp lại với nhau đặt trên đôi chân chắc khoẻ của cậu, mặt cậu thì từ từ mà hạ xuống và dừng lại khi chạm vào ngón tay, để nó nâng đỡ phần nào áp lực của cậu.
"Ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây nhanh thôi, các người sẽ không bao giờ đoán trước đc đâu" Nam nghĩ thầm rồi cười mỉm. Y cứ nhìn ra ngoài khe hở rồi nghĩ ngợi vu vơ, không biết cậu đã thấy gì ngoài đó nhỉ?

Rầm

Y liền giật phắn người khi cánh cửa mở ra một cách thô bạo và bất ngờ, cậu quay đầu sang cánh cửa đang mở hình ảnh một người đàn ông dáng người cao, khoẻ khoắn dần hiện lên trước mắt cậu, hắn phủ lên thân đỏ của mình một lớp y phục đen dành riêng cho đội trưởng, hắn ta cầm trên tay đủ loại đồ sắt bén, xích, còng ,...

-N..Nazi...?

Không nói gì hắn đóng sầm cửa lại rồi một mạch bước mạnh đến chỗ của Nam cầm lấy tay cậu, thuận tay Nazi kéo luôn một chiếc ghế lại, ghì cậu vào ghế rồi hắn dùng còng khoá 2 tay cậu sau ghế.

-Ah!Đau!

-Ngươi mà cũng biết đau sao...? - tên đó cười man rợn về phía Nam, hắn đứng đó nhìn cậu rồi lại cười một cách điên rồ.

-Ta cũng như ngươi thôi, ai mà không biết đau!? - Nam nói lớn như chửi rủa vào mặt người đối diện

-Vậy ngươi định làm g..-? Ah! - Nam chưa kịp nói xong hắn ta liền đánh một phát mạnh vào mặt cậu làm cậu sốc ngay lập tức.

-Làm gì sao? Ta sẽ đánh ngươi đấy! haha - Nazi nhìn Nam rồi cười mỉa mai, hắn thật sự mà nói thật sự quá thâm độc.

-Nghe đây nhóc! Ngươi muốn sống chứ phải không? - Hắn ta nhìn cậu nhưng cậu không trả lời, khoé mắt dần có chút thâm đỏ tỏ vẻ lo sợ nhưng chẳng nói ra.

Không nhận được câu trả lời gã lại đấm vào mặt cậu một lần nữa, lần này mạnh hơn, đau hơn khiến cho miệng cậu đã dính vết máu nhỏ, dù rằng rất muốn khóc nhưng cậu vẫn cố nhịn không tỏ vẻ e dè sợ hãi.

"Nam dù cho em có bị quân địch bắt giữ dù cho có bị chúng hành hạ dẫu cho chúng có đe doạ, em vẫn phải dũng cảm lên, không đc khóc, không đc cho bọn chúng thấy ta sợ nếu không chúng sẽ càng làm tới nghe rõ ta nói chứ Nam -USSR"

Nhận thấy tù nhân của mình quá ngoan cố, Nazi liền lấy từ đằng sau ra một cái roi dài, hắn quất một phát tạo ra tiếng động lớn doạ cho Nam hoảng hốt.

-Trả lời những câu hỏi sau đây của ta, ngươi sẽ đc an toàn - hắn áp sát mặt vào Nam để cậu nghe rõ những gì hắn nói.

Sau một lúc tra hỏi nhưng Nam vẫn không chịu trả lời thì Nazi cứ thế mà đánh cậu đến trọng thương. Cậu đau đớn đến ứa nước mắt, hắn hết đến đánh lúc bị còng thì đến thả cậu ra hắn vẫn đánh mạnh hơn. "Tôi không nói gì hết, nhất quyết là không"

-Đ...Hức...ta..đau ..lắm..x-xin ngươi dừng tay...hức - Nam cứ khóc mãi, cậu thật sự đã chịu đựng rất nhiều cú đánh chí mạng của tên phát xít này rồi, tay chân chảy máu không thể đủ sức chạy thoát. Nam ngồi hẹp vào một góc nhỏ, co rúm người lại, hai tay ôm lấy thân thể đang đau quằng quại của mình, nước mắt cứ rơi dù cho có cố gắng nén lại.

-Thật ngoan cố - tên phát xít ấy bỏ mặt cậu ở căn phóng dính đầy máu ấy, khí lạnh bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, làm cậu dần yếu đi vì kiệt sức, cơ thể cũng lạnh đi phần nào theo nhiệt độ phòng. Người cậu gục xuống dựa vào vách tường vững chắc, mắt lờ đờ nhìn vào cánh cửa sắt phía trước

"Mệt quá, ai đó cứu tôi với....Ngài USSR...? Cuba? Philip? Laos........"

Mắt cứ từ từ mà nhắm dần lại, đôi môi khô héo không còn tươi, đỏ như lúc còn ở bên người thân mình, ánh sáng hẹp dần rồi hẹp dần.

Tầm vài phút sau Nazi quay lại với một hộp cứu thương trên tay, khi mở cửa ra hắn vẫn thản nhiên như chả có chuyện gì xảy ra mà bước đến chỗ Nam rồi gọi cậu dậy để băng bó vết thương

-Này nhóc con dậy đi nào

-Nghe không vậy?

-Oi nhóc!

Kêu mãi không đáp, hắn bực lên rồi lây cậu dậy. Lúc chạm vào da thịt cậu thì hắn cảm nhận đc sự lạnh giá của cơ thể cậu, lập tức hắn phản xạ một cách nhanh chóng kiểm tra nhịp tim, hơi thở của cậu thấy đc nó đang yếu dần đi, hắn ngay tức thì cho gọi vị bác sĩ tài giỏi nhất ở đây đến giúp trị thương cho Nam.

-Cậu ấy bị thương khá nặng thưa ngài Nazi - bác sĩ y nói với hắn - Ta cần cho cậu ta nghỉ ngơi và dưỡng bệnh để khoẻ lại thưa ngài

Mắt hắn nổi cơn khó chịu tự hỏi rằng sao một con người như cậu mà lại yếu đuối quá vậy
[Tác giả: :)) oánh người ta như con không đẻ h bảo yếu đuối ]

-Ngươi lui đc rồi -Hắn ra lệnh cho tên bác sĩ ra khỏi phòng

-Vâng vậy tôi xin phép - ông ta cúi đầu xuống xin phép Nazi rồi lui đi mất

Hắn đứng nhìn cậu một lúc rồi lại cười nhẹ trên đôi môi, hắn tiến lại gần người đang nằm trên chiếc giường đơn xơ kia, hai tay bế nhẹ cậu lên theo kiểu công chúa rồi bước tiến về thẳng ngôi nhà mình.

_______________________________
:3 tác giả muốn nói là truyện này ko liên quan đến lịch sử và chính trị mong mn chú ý
Sai chính tả thiếu từ này nọ là lỗi có thể diễn ra do mik đánh máy nhanh với ko dò nx:<
và cảm ơn mn đã ủng hộ:>

| Nazi x Vietnam - Countryhuman | Tình Yêu Chỉ Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ