the mixtape i made for you, my only

166 24 4
                                    

Yeonjun có khả năng sáng tác nhạc.

Chỉ là công ty bảo đó không phải công việc của anh.

...

Yeonjun có một bản mixtape chưa được công bố, hoặc nói đúng hơn là anh chưa thèm nói điều đó với ai cả.

Tên tiêu đề mixtape là gì? Là Sweet Cookie.

Anh lén viết lời bài hát vào quyển sổ nhật ký của mình. Mấy lúc Beomgyu không có ở ký túc xá sẽ lén qua lấy đàn guitar của em. Tập đánh thử một vài đoạn để có phần nhạc cho bài hát này.

Chắc sẽ chẳng có ai biết.

Mixtape đó của anh được lấy cảm hứng từ chính người anh yêu. Từng câu hát trong bản nhạc đều mang một ẩn ý liên quan đến em.

Một bản mixtape với giao hưởng buồn, nhịp chậm.

Đến bìa cover cũng là anh lén xem những bản thảo của em rồi lên thêm ý tưởng cho nó. Vậy nên có thể nói đây là một mixtape anh làm riêng để nói về Beomgyu. Mọi chi tiết đều là một mảnh ghép của hình hài em, phải nói, Yeonjun yêu Beomgyu đến nhường nào mới làm thế.

Bản mixtape này.

Anh đặt cả tình yêu của mình với âm nhạc vào trong, và tình yêu với em nữa.

Tiêu đề là bánh quy ngọt. Nhưng lời bài hát lại u sầu tới khó tả.

"Liệu rằng giờ này em có đang ở bên ai đó tốt hơn anh?
Vào một ngày nào đó ta gặp lại nhau, anh nên đáp em như thế nào đây?
Khóc lóc, buồn bã hay chả gì cả?
Anh đã luôn tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ cần không nghĩ đến em nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhưng làm gì có chứ.
Anh vẫn yêu em đậm sâu đấy mà thôi."

"Anh đã luôn tự hứa với lòng mình rằng
Anh mãi mãi sẽ chẳng tìm thấy ai đó khác thay thế em cả."

Yeonjun có một trang nhật ký riêng để ghi lời bài này. Không đơn thuần chỉ mỗi lời bài hát. Xung quanh trang giấy được phủ kín bởi những câu như:

Anh yêu em rất nhiều.
Có nơi nào có hai mùa xuân không?
Nếu mai dậy không còn thấy em thì sao?
Anh nhớ em quá.
Hay mình về Daegu cùng nhau đi.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có đưa em trở về không.

Và đoán xem Yeonjun viết về ai nào? Chắc chắn là về Beomgyu, về mùa xuân thứ hai của anh.

Yeonjun viết lời bài hát trong một cái đêm mà anh nhớ Beomgyu vô cùng. Cái cảm giác cô đơn trong một căn phòng cùng bốn bức tường và một cái cửa sổ chứa ánh sao đêm chiếu vào phòng khiến anh cảm thấy đáng sợ tới nhường nào.

Cảm tưởng như khi đó dù cho anh có làm điều gì anh thích đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bật khóc và nói với bản thân mình rằng mình còn nhớ em ấy nhiều như thế nào.

Yeonjun đã từng nghĩ nếu lúc đó bản thân mình can đảm hơn và bảo rằng tình yêu của anh lớn tới cỡ nào thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tồi tệ hơn hay tốt đẹp hơn..

Nếu có yêu nhau thêm bao lâu nữa thì Yeonjun vẫn sẽ cảm thấy cái khoảng thời gian bị ép chia tay thật đáng sợ. Nó là một chuỗi ngày dày vò về tinh thần và thể xác của anh dài đằng đẵng, cũng được anh ví rằng nếu anh liệt kê ra những thứ khiến mình bất hạnh, thì nó sẽ là thứ đầu tiên góp mặt trong danh sách.

...

Yeonjun nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể cái bản mixtape này cho riêng mình thưởng thức được. Anh muốn cho ai đó nghe thử rồi sẽ xem xét tới việc đăng tải công khai sau. Đương nhiên thì còn ai may mắn khác vào đây, chỉ có thể là Beomgyu sẽ được nghe bản mixtape đó thôi.

"Beomgyu nè."

"Dạ?"

"Em nghe thử cái này đi, anh làm đó."

...

"Hay quá."

"Hẳn có lẽ anh đã từng dành tình cảm cho ai đó một cách rất là sâu đậm."

Yeonjun đôi lúc hay nói với Beomgyu rằng mình đã có nhiều mối tình, nhưng chẳng ngờ em ấy luôn nghĩ rằng em ấy không phải người anh yêu nhất.

Làm ơn đó, là do ngây thơ hay do trong lòng còn nhiều bất trắc khó nói, xin em đừng khiến trái tim anh tự cào xé chúng ra được không?

Không hiểu vì nguyên do gì chỉ vì một câu nói mà khiến Yeonjun đắng lòng vô cùng, vì yêu vì thương em mà nghe em bảo mình dành tình cảm cho ai đó thôi cũng thấy thật xót xa.

Bỗng nhiên anh cầm tay em lên, nắm bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh đó luôn lau nước mắt cho anh rồi đặt vào trong lòng bàn tay em cuộn băng đó.

"Anh dành cho em. Beomgyu à."

Em ngơ người một chút.

Rồi bỗng dưng em nức nở, òa khóc thật to.

Người ta hay bảo mỗi lần ở cạnh người mà yêu mình nhất, cảm xúc của mình sẽ vỡ òa.

"Hức..hức..em.."

"Yêu anh.."

"..rất nhiều.."

Beomgyu cho Yeonjun cảm giác đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay khi nhịp tim anh sát với nhịp tim em. Trong vô thức anh mỉm cười thật tươi.

Cái ôm mà như một liều thuốc chữa lành.

Yeonjun chẳng còn tâm trí cho những cái lúc giở lại nhật ký ra đọc lời bài hát rồi khóc lóc tới một hai giờ sáng dù hôm đấy có nhiều chuyện vui xảy ra, hay là những cái ngày mưa tầm tã ngoài kia rồi nhớ đến lời yêu em từng nói, lại nằm một mình nghĩ vẩn vơ "Liệu Beomgyu có còn yêu mình không?". Khi được ôm em lại, dù một hay một trăm lần nữa mọi muộn phiền cũng đều theo gió mà trôi đi.

Em là đáng yêu nhất mà.

Một lần nữa nước mắt em lại làm ướt áo anh rồi, nhưng cớ sao hay anh chỉ thấy hạnh phúc.

Anh đã tính đến việc công bố mixtape này nhưng rồi khi anh trao tận tay nó cho Beomgyu, anh mới nhận ra mọi thứ tình cảm khi bày tỏ mà đối phương không nhận ra sẽ trở thành phù du. Thay vì cứ lờ mờ để em bé ngốc này nhận ra tình yêu to lớn của mình thì Yeonjun sẽ chấp nhận làm mọi thứ để em cảm nhận ngay được trong từng ánh mắt, trong từng cái nắm tay, trong từng món đồ vật hay trong từng khoảnh khắc.

Beomgyu à, anh yêu em nhất trên đời này!!

Mùa xuân của tự nhiên thì đem đến sự đâm chồi nảy lộc, mùa xuân của Yeonjun thì đem tới cho ấy sự bình yên, tình yêu và chữa lành.

"Em muốn mặc áo của anh."

"Được thôi mà."

Beomgyu dù có ra sao vẫn là một đứa trẻ trong mắt Yeonjun, thích anh cưng chiều, thích được anh chiều chuộng.

YeonGyu | What Do I Call You NowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ