Thư gửi em, Beomgyu.
Anh nghĩ rằng một tràng tin nhắn dài tới mấy cũng không đủ ý nghĩa mà anh muốn bày tỏ bằng một lá thứ.
Chỉ là anh nghĩ thôi.
Anh tin là kể từ ngày anh tặng em quyển tập thơ đó thì em cũng đã đọc hết và có cái suy nghĩ khác về mối quan hệ của chúng mình.
Và đến một ngày em cũng sẽ nhận ra tình yêu của bọn mình là dạt dào.
Trải qua bao nhiêu biến cố lớn thì chúng ta vẫn ở đây, vẫn là Beomgyu của anh, vẫn là Yeonjun của em.
Nên là, anh yêu em vô cùng.
Tính cách của em như nào anh hiểu rõ. Em sẽ không bao giờ quay lưng đi với anh cho dù ra sao.
Về tình cảm. Tình cảm của bọn mình thì nó từ lâu cũng không thể dùng cái danh từ nào hay tính từ nào để miêu tả nữa rồi. Nhưng chỉ có mắc kẹt duy nhất một vấn đề, bọn mình là con trai. Anh biết nhiều lúc em đã thấy nghẹt thở vô cùng khi đọc phải những bình luận có định kiến về tình yêu đồng giới hay bất cứ cái gì đó tương tự như thế. Nhưng anh bảo này, không sao cả, em không thể sống một cuộc đời mãi chạy theo lời phán xét của người khác được.
Xin đó, có chuyện gì thì nói cho anh biết đi mà. Anh không muốn nghe thấy tiếng khóc thút thít của em.
Dẫu chả phải do mình làm ra, anh vẫn thấy lòng mình đau vô cùng.
Và cho dù đôi lúc em thấy bản thân mình chẳng có gì tốt thì hãy luôn nhớ rằng có một người luôn coi em như siêu anh hùng luôn, tại vì đã cứu rỗi anh khỏi những ngày u tối nhất của cuộc đời.
Không có ai trên đời này mà lại không có giá trị riêng của mình đâu mà.
Chưa bao giờ em mất đi cái vị trí đặc biệt trong lòng anh cả. Anh không cho rằng đó là điều bình thường, bởi trước khi anh và em biết đến nhau chúng ta cũng vốn là hai người xa lạ thậm chí chưa từng nghe qua cái tên Choi Yeonjun hay Choi Beomgyu trong cuộc đời.
Đâu có phải tự nhiên mà chúng ta gặp nhau.
Và.
Có bao giờ em bị mọi người bảo em lúc nào cũng thật phiền phức và nói nhiều khi kể ra những tổn thương của mình chưa? Anh cho rằng đó là những người không biết lắng nghe, càng không có sự thấu hiểu hay chia sẻ. Những người đó đâu phải lý do để em thu mình lại, đúng không nhỉ?
Luôn có anh, Choi Yeonjun ở bên cạnh em dẫu trời nắng hay mưa, sấm, giông, bão, tố hay gì thì Yeonjun vẫn luôn một mực ở đây để chăm sóc và nghe hết đống than phiền kể lể của em cho dù là bây giờ hay cả đời.
Em mà nghe thì kiểu gì cũng bảo anh toàn nói chuyện đao to búa lớn, nhưng mà thật đó.
Có lẽ bởi anh luôn thấy em cứ một mình, nhiều lúc thấy em có nhiều bất trách không dám nói với ai mà anh chỉ ước mình đủ can đảm để ôm em thật chặt rồi bảo "hãy nói với anh nè, anh sẽ luôn lắng nghe em". Giờ cũng đã thực hiện được phần nào nhưng anh vẫn cứ thấy nuối tiếc kiểu gì.
Hãy nhớ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, Beomgyu à.
Áp lực nó không phải ngày một ngày hai em chịu đựng được nó rồi là em chịu được nó suốt, chịu được nó hoài. Khi nào đó nó cũng sẽ tích tụ lại rồi khiến cảm xúc em vỡ òa thôi.
Đừng che giấu cảm xúc mình nữa, chỉ làm khổ em thôi.
Và hãy nhớ rằng có Yeonjun ở đây để em giãi bày, để em mè nheo, để em trêu đùa, để em làm tất cả những gì em muốn.
Anh yêu em.