Chương 2

1.2K 130 5
                                    

Với tinh thần là một đội trưởng, Chi Pu dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Cố gắng kết nối các thành viên lại với nhau. Lúc đi ra khỏi phòng quay hình cô chạy lên choàng tay sang hai bên kéo cả ba lại gần nhau hơn.

Nhã Sắt đi đầu, vì cái ôm bất ngờ của Chi Pu cô khựng lại, ngượng ngùng chẳng dám nhìn về phía sau. Cô nhìn chằm chằm đi về phía trước, nhưng chẳng dám đi vội như lúc nãy. Cô sợ người phía sau không theo kịp, chẳng may lại té. Mãi cho đến khi lên xe quay về nhà chung cô vẫn chưa thể quen với bầu không khí này được. Chỉ lẳng lặng ngồi sau nhìn hai người phía trước ríu rít nói chuyện với nhau, câu được câu không.

Ừ thì tiếng anh của đàn chị Cung Lâm Na cũng chỉ hơn cô chút ít, chị ấy cũng nỗ lực hết mình để nói chuyện với cô bé kia. Hai người bọn họ nói không được bắt đầu dùng tay chân để diễn tả, Nhã Sắt kiềm không được bật cười. Cô bé đội trưởng team cô ngốc quá.

Rõ ràng có người phiên dịch đi theo nhưng mà cô nhóc đó vẫn bận rộn múa tay múa chân giải thích hết mình.

Ngày hôm nay kết thúc như vậy, công một cũng kết thúc. Đây là công hai và ba người bọn cô là một đội. Cung Lâm Na, Lưu Nhã Sắt và cô bé ngốc kia là một đội.

Lưu Nhã Sắt nhắm mắt, dựa ra phía sau nghỉ ngơi. Bất chợt ghế bên cạnh như có ai ngồi xuống, cô mở mắt nhìn sang.

"Chị à. Chúng mình làm việc vui vẻ cùng nhau nhé?" Cô bé ngốc nghếch ấy bập bẹ nói một câu tiếng Trung, có vẻ như vừa mới học được, vài từ dính vào nhau. Cô nghe một lúc mới hiểu được. Lưu Nhã Sắt bật cười, nhìn đàn chị Cung Lâm Na tìm sự đồng cảm. Nhưng mà đàn chị chỉ trưng bộ mặt hóng chuyện đáp trả cô.

"Được rồi, cố lên."

Chi Pu trở về vị trí, nhủ lòng bản thân đã hoàn thành được bước đầu rồi, dù đàn chị Nhã Sắt và đàn chị Cung Lâm Na tính cách quá khác nhau. Về bước đầu cô dễ tiếp xúc với chị Lâm Na hơn. Còn chị Nhã Sắt thì... thôi để từ từ vậy.

Buổi tối hôm đó Chi Pu ghi hết những muộn phiền, lo lắng và cả hy vọng vào nhất ký. Dòng cuối cùng cô nghĩ một buổi rồi mới viết.

"Mong rằng tôi và chị Nhã Sắt có thể thân thiết hơn."

Buổi sáng đàn chị Cung Lâm Na dậy sớm nhất, chị ấy cũng chuẩn bị buổi sáng cho cả đội một cách tận tình nhất. Đúng như những gì chị ấy đã nói, chị ấy sẽ chăm sóc bọn cô, Chi Pu vui vì điều đó. Cô định vào bếp phụ chị nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi, chị Lâm Na xua tay rồi nói:

"Em đi kêu Nhã Sắt đi, để đó chị lo."

Chi Pu nhìn lên lâu, hơi khó xử nhưng rồi rất nhanh gật đầu đồng ý. Cô mau chóng chạy lên, rồi lắng tai nghe động tĩnh bên trong. Cuối cùng là thỏ thẻ nói nhỏ.

"Chị ơi, lão Cung đã nấu xong bữa sáng rồi." Cô không chắc chị Nhã Sắt nghe được, nên nói lớn thêm một chút.

"Chị ơi, Lão Cũng đã nấu xong bữa sáng rồi ạ."

Lần này thì bên trong đã có động tĩnh trả lời: "Chị biết rồi. Xuống ngay đây."

Nhã Sắt đã dậy từ sớm, thật ra cô đã nghe cô bé ngốc ấy gọi ngay lần đầu tiên, nhưng mà lúc ấy có hơi bỡ ngỡ nên không trả lời. Mãi đến lần thứ hai cô mới đáp lại. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thế này, chị khi ở với mẹ mới có.

Đó là mỗi buổi sáng khi còn ở với mẹ. Mẹ sẽ dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng và rồi sẽ nhẹ nhàng gọi cô dậy. Đó là cảm giác đến từ gia đình, cảm giác khiến lòng cô hơi đượm buồn, cô đã có một tuổi thơ khó khăn và rồi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp hằng ấy năm xa mẹ có lẽ đâu đó trong cô dần chai lỳ nhưng khi có ai đó gợi nhớ cô mới nhận ra bản thân đã khao khát thứ tình cảm ấy đến vậy.

Bữa sáng rất ngon, nhưng mà cũng khá ngượng ngùng những phút đầu. Rõ ràng Nhã Sắt là người có tính cách khá vui vẻ khi ở bên cạnh mọi người... nhưng mà giây phút này cô không giỡn được. Cô liếc nhìn cô bé ngốc đang nhấp từng ngụm sữa nhỏ trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này rốt cuộc vẫn chưa cai sữa... vẫn chỉ là một cô nhóc khi uống sữa vẫn phải phồng má lên lí lắc uống.

"Lão Cung cảm ơn chị về bữa sáng." Chi Pu cười nói.

"Rất ngon." Nhã Sắt bình luận thêm vào. Bữa sáng của lão Cung thật sự rất ngon.

"Hôm nay phải bắt đầu tập luyện rồi, nhưng mà em vẫn chưa thuộc lời bài hát." Chi Pu chán nản nói, tiếng Trung khó hơn cô tưởng rất nhiều, mặc dù có lúc cô thấy nó không khó lắm. Công đầu tiên đa phần cô đều hát ngôn ngữ mẹ đẻ nhiều hơn nên việc hát tiếng Trung của cô ở công hai là điều khó khăn nhất. Về phần vũ đạo cô chẳng ngại, thứ lắng lo nhất vẫn là phần hát.

"Không sao, bọn chị sẽ chỉ em. Phải không Nhã Sắt?" Nghe thấy Lão Cung nhắc đến mình, Nhã Sắt nhướn mày một lúc mới tiêu hóa được.

"Tiếng phổ thông của em cũng không khá hơn em ấy là bao." Cô cắn trái cà chua trong miệng, lòng cũng có chút chua chát. Tính ra cô so với người ngoại quốc lại ngang ngang nhau, cô cũng tự ti về tiếng phổ thông của mình. Nhưng mà chắc là cũng đủ dạy em ấy mà nhỉ?

Nhưng mà Chi Pu lại nghĩ khác, cô cảm thấy sao đàn chị này khó gần như vậy. Cô cứ tưởng vẻ ngoài lạnh lùng, soái ca của chị ấy chỉ là bên ngoài mà thôi. Ai dè chị ấy bài xích cô đến vậy. Chi Pu bĩu môi... chị không dạy thì thôi, cô không thèm. Rồi cô dỗi hờn không thèm bắt chuyện với Nhã Sắt nữa.

Nhã Sắt không biết cô chỉ thấy điệu bộ bĩu môi, phồng má của bé ngốc đội cô trông rất dễ thương. Hai má phúng phính, nhìn vừa mềm mềm vừa trắng trắng hết như bánh bao nhỏ. 

[Fanfic]~[FePu] Yêu em nhiều hơn chút nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ