Chương 3

1.1K 110 2
                                    

Buổi tập luyện đầu tiên mới khiến Nhã Sắt hiểu thế nào là bội phục. Cô bé đội trưởng của bọn cô đưa ra một kịch bản khiến cô chẳng nói nên lời. Cô bé định đu dây đung đưa giữa không trung để trình diễn. Cô bội phục khả năng lăn xả của cô nàng rồi, trong khi cô cố tìm cái dễ nhất thì đội trưởng cô muốn làm thứ khó nhất, bùng nổ nhất. Hình như... cô vào lộn đội hình mất rồi.

"Độ cao của sân khấu khoảng bao nhiêu?" Nhã Sắt hỏi lão Cung, chị ấy lắc đầu. Thầy huấn luyện thấy vậy mới giải đáp.

"Hơn 8 mét. Liều mạng nhở?" Nhã Sắt nhếch mép không trả lời, cô nhíu mày nhìn cô bé ngốc đang vật lộn với cái vòng trên không.

Cô và đàn chị phải sang tập vũ đạo trước, cả hai người bọn cô đều phải tập luyện vũ đạo thêm rất nhiều. Đến tận bữa trưa vẫn chưa thấy cô bé đội trưởng trở về phòng tập luyện, cô và lão Cung dùng xong buổi trưa lại bắt đầu lao vào luyện tập. Suốt buổi chiều cũng chẳng thấy đâu, sau khi cô đi phỏng vấn kín trở về lão Cung hỏi cô có muốn sang chỗ cô bé đang tập luyện xem hay không. Cô cũng tò mò nên là... cô đi.

Lúc cô và lão Cung đến cô nhóc ấy vẫn đang tòn ten trên dây, thấy bọn cô đến lại lí lắc chạy ra ríu rít nói chuyện.

"Không phải lần đầu em đu dây nhưng mà lần này không ổn chút nào." Chi Pu quơ cánh tay đau nhức than vãn.

"Sao vậy?" Nhã Sắt buộc miệng hỏi, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô nhóc, có vẻ việc tập luyện trên vòng không khả thi lắm.

"Ở dưới thì cố sẽ không sao, nhưng lúc nãy em sang thử sân thì chẳng ổn tí nào... Dây treo thắt tím hết cả tay và eo em." Chi Pu đưa cách tay bị dây siết tím bầm ra méc hai chị. Giọng cô pha chút nhõng nhẽo.

"Hay là thôi." Lão Cung khuyên nên bỏ. Chị ấy cảm thấy việc đu dây quá mạo hiểm và ca khúc này cũng chẳng cần phải đến thế. Nhưng mà sự máu chiến trong Chi Pu chẳng cho phép cô nản lòng, cũng chỉ khó một tí, cũng chẳng phải lần đầu cô đu dây cao như vậy. Cô không muốn bỏ.

Thấy Chi Pu kiên quyết như vậy, lão Cung không nói gì thêm nhưng những lúc thấy cô chật vật đến xém té chị không kiềm được nước mắt. Từ trước đến giờ chị luôn là người rất dễ khóc, rất dễ cảm động nhất là khi thấy một cô nhóc ngày thường vui vẻ, lí lắc là thế nhưng lại hết sức lăn xả chỉ vì vài giây tỏa sáng trên sân khấu. Là một người nghệ sĩ, chị hiểu khát vọng của cô nhóc.

Nhã Sắt không nói gì, nhưng trong lòng cô không dễ chịu gì. Thật ra cô cũng cảm thấy như vậy quá mạo hiểm nhưng mà thấy lão Cung không khuyên được cô cũng chẳng biết nên nói gì. Cũng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn em ấy tập luyện, nhìn em ấy nhíu mày, em ấy chật vật. Mấy lần lại thót tim khi em ấy xém rơi khỏi vòng. Dù có dây bảo hộ nhưng mà cô thấy chẳng an toàn chút nào.

Lúc trên xe trở về nhà chung, hôm nay không khí trên xe im lặng hẳn. Chắc là vì cô nàng đội trưởng lí lắc của bọn cô đã cạn kiệt sức lực. Cô nhóc không đùa giỡn, còn hai người đàn chị trên xe thì ôm muộn phiền. Nhã Sắt khó chịu đổi tư thế ngồi mấy lần nhưng chẳng đỡ hơn... Cô nghĩ có thể là vì bản thân không hợp với ca khúc lần này, không hợp với màu sắc của đội nên khiến em ấy phải nỗ lực thể hiện để thu hút khán giả hơn. Cũng có cảm giác bản thân là gánh nặng nên người đội trưởng như em ấy phải cố gồng người thể hiện luôn phần của cô. Tóm lại cô cảm thấy khó chịu về bản thân rất nhiều.

Mấy lần nghe tiếng thở dài từ phía sau, Chi Pu ló đầu nhìn xuống ghế đàn chị.

"Chị ổn không?" Chi Pu chẳng nghĩ nhiều như vậy, cô không đùa giỡn chỉ vì thấy hơi mệt và cũng nghĩ hai đàn chị tập luyện cả ngày trời chắc đã rất mệt rồi nên cô để mọi người nghỉ ngơi. Cả ngày nay cô không đến phòng tập vũ đạo nên cũng chẳng biết ở đó xảy ra chuyện gì nhưng mà chị Nhã Sắt có vẻ không ổn lắm.

"Hửm?" Nhã Sắt nghiêng đầu nhìn Chi Pu.

"Vũ đạo khó lắm sao? Đừng lo mai em sẽ chỉ chị." Chi Pu hữa hẹn nói, cô chỉ muốn an ủi và trấn an đàn chị một chút.

"Được." Được cô nhóc quan tâm, sự khó chịu trong lòng cũng vơi đi. Nhã Sắt gật đầu, lòng có chút mong chờ. Ngày mai lúc tập luyện cô sẽ thể hiện một chút, rồi sẽ khuyên em ấy bỏ đi phần biểu diễn trên không. Vậy là ổn.

"Chị thích ăn gì?" Tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ cô nhóc bỗng nhiên lại hỏi.

"Hửm?" Nhã Sắt không hiểu nhìn cô nhóc, nhìn cặp mắt mong chờ câu trả lời từ cô. Cuối cùng đành tìm đại một món ăn nào đó để nói.

"Bánh bao..." Nhã Sắt sẽ chẳng thừa nhận là do cô nhìn cặp má phúng phính của ai đó mà cho ra đáp án đấy đâu.

"Được." Chi Pu nghe đáp án nhưng mà cô không hiểu lắm, phải đến khi chị phiên dịch giải đáp cho cô mới ngờ ngợ ra rồi đáp lời, sau đó thầm ghi nhớ. Sáng mai cô sẽ mua đồ ăn sáng cổ vũ cả đội, cô không khéo tay giống như lão Cung nên chẳng biết làm bánh bao nhưng cô mua được.

Buổi tối ngày đầu tiên của công hai, ba người trở về với sự mệt nhọc hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ kịp chào nhau vài câu rồi mạnh ai nấy về hỏi thăm chiếc giường thân yêu của mình. Trước khi về phòng Chi Pu mới nhớ ra một việc.

"Cho em wechat của hai người đi. Phải tạo một nhóm ra để dễ liên lạc chứ nhỉ?" Thế là màn trao đổi phương thức liên lạc diễn ra rất nhanh.

Tối đến, sau khi lập nhóm, với tư cách là nhóm trưởng Chi Pu nghĩ mãi mới mở lời nói một câu cỗ vũ ngắn gọn trong nhóm chat.

"Đội Hương Thảo cố lên. Em rất vui vì được làm đồng đội của hai chị."

Bên này, sau khi tắm xong Nhã Sắt vừa ra khỏi phòng màn hình điện thoại đã sáng lên. Trên thanh thông báo hiện "Nhóm Hương Thảo có một tin nhắn mới". Nhã Sắt bấm vào thì thấy dòng cỗ vũ như trên, cô mỉm cười tiện tay nhấn vào trang của cô nhóc rồi bấm đổi biệt danh. Nghĩ một hồi chẳng nghĩ ra gì cả cuối cùng vô thức nhớ đến khuôn mặt của cô nhóc rồi bật nghĩ ra một thứ.

Lưu Nhã Sắt lưu biệt danh chỉ hai từ ngắn gọn "Trứng Ngốc". Cô nhóc chính là quả trứng ngốc.

[Fanfic]~[FePu] Yêu em nhiều hơn chút nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ