Chương 10

1.3K 114 15
                                    


Hôm đó lúc trở về ký túc xá, Nhã Sắt nhìn điện thoại và tin nhắn trên tay... vẫn chưa được hồi âm. Cô thở dài quyết định nhắn thêm vài tin, có lẽ cô không chịu được tình hình cả hai cứ né tránh nhau như thế này.

"Gặp nhau một chút đi."

Cũng chẳng có hồi âm.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

Mãi vẫn chẳng có hồi âm, Nhã Sắt ngửa đầu muốn hỏi ông trời. Sao cô nhóc đó vô tình đến thế nhỉ?

Thật ra Chi Pu thấy, nhưng cô còn ngại vì chuyện hồi sáng, càng nghĩ cô càng ngại. Sao cô có thể mất mặt đến thế, bây giờ đây cô muốn né tránh ánh nhìn của tất cả mọi người. Lúc thấy tin nhắn của chị, cô ngay lập tức tắt máy giả ngơ. Người cần tránh nhất vẫn là chị.

Nhưng có điều cô không ngờ được, xe của Nhã Sắt về trước và chị ấy đã đứng sẵn chờ cô.

Vừa xuống xe, nhanh như một cơn gió Chi Pu bị Nhã Sắt kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngô Thiến ôm tay Lý Sa Mân Tử lại, mặt bật chế độ hóng chuyện. Bọn cô không có ý định can ngăn, đa phần mọi người đều cảm nhận được giữa Nhã Sắt và Chi Pu có vấn đề. Và nếu thế thì nên cho họ không gian riêng để giải quyết vẫn hơn.

"Buông em ra." Chi Pu vùng vằng nhưng mà không thoát được, nên đành bị Nhã Sắt kéo đi. Đi xa khỏi khu ký túc xá, khi đã chắc chắn xung quanh không có ai Nhã Sắt mới buông tay Chi Pu ra. Chi Pu trừng mắt nhìn chị, lên án hành động của chị, nhưng Nhã Sắt chẳng mấy để tâm.

"Chị tìm em làm gì?"

"Sao em không trả lời tin nhắn chị." Dường như cùng lúc cả hai người bọn họ lên tiếng cùng một lúc.

...

...

...

Sau đó là cả bầu trời thinh lặng.

Chi Pu chẳng biết nên giải thích thế nào, không trả lời là không trả lời, chị muốn cô giải thích cái gì? Cô nghĩ trong lòng khó chịu, nghĩ lại càng thêm uất ức.

"Chị đã bỏ rồi còn quan tâm nhiều vậy làm gì?" Chị ấy bỏ cô xong quay lại giả vờ như quan tâm cô. Đó là điều khiến cô khó chịu nhất.

"Chị không bỏ em. Em cũng có chọn chị đâu." Nhã Sắt đáp trả, cô nhóc vô tâm này không chọn cô, sau còn tố cô bỏ nhóc. Công lý ở đâu?

"Chị bảo sẽ bên cạnh em, chị hứa vậy còn gì. Nên em đã đinh ninh chị vẫn sẽ chọn em." Chi Pu có chút tham lam, vì cô nghĩ Nhã Sắt sẽ chọn cô nên cô đã chọn lão Cung làm đội trưởng... đó là vì cô nghĩ thế. Trên thực tế cô cũng thấu rõ nguyên nhân Nhã Sắt phải chọn team Tạ Na.

"Được, cho là em đúng. Chị xin lỗi em. Vậy còn việc em cố tình chọc tức chị." Nhã Sắt giơ tay đầu hàng, nhưng rất nhanh lật ngược tình thế.

Chi Pu rụt cổ, nhớ lại cơn giận của chị ngày hôm đó. Cô nuốt nước bọt cầu nguyện chị không nổi giận nữa. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại sợ khi thấy chị giận.

"Em không có." Chi Pu yếu ớt biện minh, nhưng dưới cặp mắt đang dần nheo lại, xoáy sâu nhìn cô chằm chằm của chị. Chi Pu lại rụt cổ nói cho qua chuyện.

"Ừ thì cho là em có đi, thì sao đâu chứ. " Rồi cô quay người định bụng 36 kế chuồn là thượng sách.

Nhã Sắt nào để người trốn đi như vậy được, cô kéo Chi Pu lại, rất nhanh đặt lên môi em ấy một nụ hôn, tay chạm vào cổ em ấy, kéo em ấy sát lại, không để em ấy trốn thoát. Chi Pu ngỡ ngàng như đông cứng cả người, cô còn chẳng thể vùng thoát khỏi chị. Mãi đến khi cảm nhận được môi chị đang nhẹ nhàng mút chặt lấy môi cô. Chi Pu mới bừng tỉnh, rồi vùng ra.

Nhã Sắt kiềm cô lại, lưu luyến hôm thêm vài cái mới thả ra, nhìn cô nhóc hai má đỏ bừng, ấp úng lên án cô.

"Chị... chị ... chị quá đáng. Chị có biết chị vừa làm gì không? Chị... chị làm gì vậy?"

"Hôn em." Nhã Sắt nhún vai, như một chuyện hiển nhiên. À ừ thì cô hôn em ấy, thì sao?

"Chị..." Chi Pu giậm chân, tức giận đến mức không nói thành lời.

"Hôm ở phòng tập em cũng hôn chị. Nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm." Nhã Sắt vô sỉ nói, cô còn phải đưa tay sờ mũi vì mức độ vô sỉ của mình. Từ khi gặp cô nhóc này cô thấy mình ngày càng bất ổn.

Hôm ở phòng tập? Chi Pu nhớ lại mà càng thêm tức giận... ai hôn cơ?

"Em không có hôn chị... là chị... là chị hôn em." Chi Pu tố cáo, rõ ràng là chị ấy hôn cô, bây giờ còn bắt cô chịu trách nhiệm. Đúng là hiếp người quá đáng.

"Ừm... em nói sao thì là vậy. Chị hôn em, chị chịu trách nhiệm." Nhã Sắt cười gian manh, đúng như kế hoạch, cô nhóc rồi cũng bị lừa. Kế hoạch chịu trách nhiệm này thành công hơn cô tưởng, ít nhất cô đã lãi một nụ hơn.

Khoan đã.

Chi Pu cứ cảm thấy chuyện này có gì đấy sai sai. Sao chị ấy hôm nay chịu thừa nhận nhanh như vậy? Nhưng mà cô nghĩ mãi chẳng hiểu. Rốt cuộc là có gì sai ở đây nhỉ?

Khoan đã.

Cô đâu có yêu cầu chị ấy chịu trách nhiệm. Chi Pu như bừng tỉnh.

"Chị đúng là đồ gian manh."

"Ừm... em nói sao thì là vậy." Lời vừa dứt Nhã Sắt đã nhanh tay kéo Chi Pu lại, rồi tiếp tục cho cô nhóc thấy mình gian manh như thế nào.

Vẫn là nụ hôn ấy, vẫn là bàn tay níu chặt ở cổ. Chỉ là mọi thứ như mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn.

...

Lời của tác giả: Người ta bảo khi hôn mà đối phương đặt tay lên cổ bạn, nghĩ là máu chiếm hữu của họ rất cao. 

Tác giả hông có biết gì hết nha -.- tự nhiên cái nó dị á.

[Fanfic]~[FePu] Yêu em nhiều hơn chút nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ