Chương 4

1.1K 116 0
                                    


Chẳng biết vì điều gì, sau khi đặt biệt danh cho cô nhóc Nhã Sắt ngủ ngon hơn ngày thường, mãi đến sáng muộn cô mới chịu rời giường. Nhưng đó là sau sáu lần báo thức reo inh ỏi.

Cũng đã sắp đến giờ hẹn nhau cùng đến chỗ tập luyện nhưng cô nhóc kia vẫn chưa đến. Lão Cung và cô nhìn nhau rồi cười gượng.

"Cô bé ấy là đứa rất nỗ lực." Nhã Sắt quay sang nhìn lão Cung không hiểu ý tứ của đàn chị lắm.

"Bọn mình phải làm chỗ dựa cho cô bé nhé." Lão Cung lại nói, thật ra chị rất quý Chi Pu ngay từ đầu đã rất có thiện cảm với cô bé.

Nhã Sắt mỉm cười, sau đó mới nhíu mày tự hỏi bản thân. Không hiểu bình thường cô đối xử với cô nhóc đó không tốt hay sao? Sao cô có cảm giác mọi người đều nghĩ cô không thích cô bé.

Hôm qua bạn thân trong chương trình còn nhắn tin chia buồn với cô vì không vào đội bản thân mong muốn... nhưng cô chỉ muốn đính chính với mọi người rằng cô chọn đội theo con tim mách bảo. Vậy thì sao lại không mong muốn???

"Buổi sáng tốt lành. Em có mua bánh bao cho hai chị." Chi Pu chạy vội lên xe, cô không nghĩ chỉ đi mua vài cái bánh bao mà tốn thời gian như vậy. Còn xém trễ giờ, hên là hai chị ấy vẫn đợi cô.

Nhã Sắt cầm lấy bánh bao cô đưa. Lúc này xe khởi động máy bắt đầu chạy. Sợ cô nhóc té, Nhã Sắt kéo cô ngồi cạnh mình.

"Xe chạy rồi, em ngồi im đi nào." Để tránh cô nhóc nhoi nhoi lên chỗ lão Cung cô còn nói thêm một câu.

Chi Pu mỉm cười, nhét chai sữa đậu nành vào tay đàn chị. Rồi mới quay người đưa cho lão Cung.

"Em đi đâu mua vậy, rất ngon đấy." Lão Cung vừa ăn vừa hỏi, chị căn thử một miếng cảm thấy vị bánh bao này không tệ. Lớp vỏ mềm mại, có độ xốp, nhân cũng rất vừa vị không khô ngược lại còn khá ẩm. Bánh bao này ăn vào không ngán cũng chẳng khô cổ.

"Em tra trên mạng, họ bảo tiệm bánh bao này rất ngon, rất nổi tiếng. Từ sáng sớm em đã phải bắt xe đi xếp hàng mua, nếu đến muộn sẽ không mua được."

Nhã Sắt quay sang nhìn cô nhóc, cảm thấy áy náy. Hôm qua cô chỉ trả lời vu vơ mà thôi, không nghĩ rằng cô nhóc này bỏ nhiều tâm tư như vậy.

"Ăn đi." Cẩn thận bóc hết lớp giấy bên dưới, Nhã Sắt mang bánh bao nhỏ đưa cho Chi Pu, tay thuận tiện mở nắp chai sữa rồi đóng hờ lại, sau đó nhét vào tay Chi Pu. Không nói không rằng yên phận ăn phần của mình.

"Khoan đã."

"Sao vậy?"

Bánh dâng tận miệng nhưng còn chưa kịp cắn cô nhóc kế bên đã cản lại. Nhã Sắt không hiểu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, bàn tay trắng nõn, mềm mịn ấy chạm vào tay cô...

"Chụp với em một tấm đã." Nói rồi Chi Pu rút điện thoại mở chế độ chụp ảnh, cô cụng bánh bao của mình vào bánh bao của chị Nhã Sắt rồi bấm chụp. Rất nhanh bức ảnh đầu tiên của hai người ra đời.

À không là bức ảnh tay và bánh bao của hai người xuất hiện.

"Mau ăn."

Lời ít ý nhiều, thật ra thì cô muốn nói nhiều hơn với cô nhóc cũng không thể. Cô có chút muộn phiền vì rào cản ngôn ngữ này rồi. Nếu vì nó mà cô nhóc này cứ hiểu lầm ý của cô, thì chẳng hay tí nào.

[Fanfic]~[FePu] Yêu em nhiều hơn chút nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ