Chương 6: Nụ hôn đầu tiên.

1.4K 117 12
                                    

Hôm nay bọn cô phải ghi hình buổi tập luyện. Lần đầu kết hợp trọn vẹn, cả hai vẫn có chút lúng túng, thầy huấn luyện càm ràm cả hai đứa không tập trung. Nhã Sắt nhìn xuống tay, mặt ngưng trọng. Không phải cô không muốn mà là cô không thể tập trung được, đôi bàn tay này vừa chạm vào em ấy như xuống hiện tia điện truyền khắp cơ thể, khiến con tim cô co rúm. Đôi bàn tay này vừa nãy còn chạm vào eo của em ấy, da kề da, thịt kề thịt.

Nhã Sắt sờ mũi, mơ hồ cảm thấy mũi đau xót. Cô hình như chảy máu mũi mất rồi.

...

May là không có, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi, cô cảm thấy vũ đạo của bài Hương Thảo như có độc, khiến cô lâm vào ảo giác... Hoặc là thứ có độc chính là cô nhóc đội trưởng nhà cô.

"Chị Nhã Sắt, bọn mình tập lại."

Chi Pu không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của cả hai, cô muốn cả hai phải hòa làm một, trong từng động tác.

"Ừm, lại lần nữa." Nhã Sắt thờ dài dẹp muộn phiền riêng sang một bên. Cô dốc hết sức kết hợp với em ấy.

Lần này tốt hơn lần trước một chút nhưng mà Chi Pu vẫn cảm thấy chưa đủ cuốn hút. Cô chỉnh lại một số động tác, kéo Nhã Sắt sang một bên tập trao đổi ánh mắt.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, Chi Pu luồn tay vào tóc Nhã Sắt kéo chị sát lại, mắt cô tình tứ nhìn vào môi chị.

"Là cảm giác này, chị phải nhìn em thế này, đúng đúng phải là cặp mắt chiếm hữu đó."

Nhã Sắt rất nhanh lấy lại thế chủ động, cô bất chợt đặt tay lên cổ Chi Pu kéo em ấy lại gần. Lực kéo khá mạnh, Chi Pu vì bất ngờ mà không kịp dùng sức giằng co để giữ mình lại.

Chuyện gì tới cũng tới, hai người bọn cô môi chạm môi, mắt chạm mắt trong ngỡ ngàng.

Nhã Sắt cũng chẳng ngờ... Không ngờ cô vậy mà lợi dụng tập luyện để ăn đậu hũ của cô nhóc.

Chết rồi... cô cảm thấy tội lỗi quá đi mất.

Cả hai ngỡ ngàng mất mấy giây mới tách nhau ra, Nhã Sắt liếm môi bối rối. Sự mềm mại từ bờ môi của em ấy như vẫn còn trên môi cô. Chút sắc son đỏ cũng lem sang môi cô.

Chi Pu đỏ bừng hai má, mắt nhìn quanh phong tập. Lòng cô gào thét.

"Trong phòng có máy quay." Cô nói, giọng như muốn khóc. Cô có phải sắp bị antifan chửi chết không? Chi Pu cảm thấy hai chân bủn rủn, cô bất an đi đi lại lại, rồi nhìn chằm chằm vào máy quay.

Nhã Sắt nhíu mày, níu tay Chi Pu lại. Trấn an em ấy bằng một cái ôm. Hôn cũng hôn rồi, lỡ rồi thì mình ôm một cái trấn an cũng chẳng hề gì.

"Để chị xử lý, em đừng lo." Có thể hơi rắc rối nhưng mà cô xử lý được, cô sẽ yêu cầu chương trình giải quyết nếu có ghi hình. Chắc chắn sẽ giải quyết được.

Lão Cung ra ngoài có việc, lúc trở về thấy không khí trong phòng trở nên kì lạ. Hai đứa nhóc chẳng buồn trêu ghẹo nhau mà mỗi đứa ngồi một góc thinh lặng nhìn nhau. Chị nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó cũng thinh lặng ngồi một góc nhìn.

Lòng Chi Pu rối lắm, cô lo sợ. Cô đến với chương trình này với khát vọng rất lớn, nên không muốn bất kỳ lỗi lầm nào ảnh hưởng đến. Và nụ hôn vừa rồi dù chỉ là sự cố nhưng người xem sẽ chẳng ai nghe cô giải thích cả. Và rồi họ sẽ gắn lên đầu cô những cái mác sai trái và chẳng một cái nào đúng sự thật.

Nhã Sắt chẳng nghĩ nhiều như vậy, cô hơi ái ngại khi vừa ăn đậu hũ của cô nhóc nhưng mà cô chỉ muốn nói là... đậu hũ này rất ngon. Vừa ngon vừa ngọt. Thế nhưng cô vẫn phải tỏ ra vẻ mặt bối rối. Tất cả chỉ là sự cố, Nhã Sắt dặn lòng. Cô hoàn toàn không phải cố ý, cô xin thề.

Cô lặng lẽ tiến lại ngồi cạnh cô nhóc, lặng lẽ khều nhẹ tay cô nhóc. Chi Pu nhìn Nhã Sắt, mắt rưng rưng. Thế là bao kế hoạch của cô tiêu tan mất rồi, thế là cô sắp xếp vali về nước mắt rồi.

"Không sao, tin chị tin chị giải quyết được."

"Hức... họ chắc chắn sẽ đăng đoạn đó lên, bọn họ... bọn họ." Cô cố tìm từ để nói với tổ sản xuất chương trình.

"Tư bản sẽ không buông tha cho em." Cô không dám nói lớn mà chỉ thì thầm nói nhỏ thôi.

Nhã Sắt nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô nhóc, cô rất muốn cười nhưng mà lại phải kiềm chế. Nếu cô mà dám cười, e là cô nhóc này sẽ òa khóc thật đấy.

Nhã Sắt lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý trước để trợ lý đi điều tra xem khi nãy trong phòng tập còn ghi hình không. Tại vì lúc bọn cô hôn nhau... à không là chạm môi nhau là giờ giải lao, quay phim cũng đã ra khỏi phòng tập, lão Cung đã ra ngoài lấy cơm trưa nên có thể sự cố vừa rồi không bị quay lại. Trước khi cô báo cho quản lý để chị ấy liên hệ phía bên sản xuất để giải quyết mọi việc, cô sẽ thử tự giải quyết trước.

Nhưng mà cô đảm bảo sẽ bảo vệ quả trứng ngốc này bằng mọi cách. Không phải chỉ vì cô đã hứa với em ấy mà còn là vì cô không muốn em ấy bị tổn thương. Nụ hôn đấy là cô chủ động, là lỗi của cô. Em ấy cũng chỉ là nạn nhân của cô mà thôi.

Quả trứng ngốc buồn rầu rũ đầu, chẳng buồn cười nói. Mãi đến khi trợ lý Nhã Sắt chạy vào báo tin, đến khi Nhã Sắt nhắn báo tin vui cho cô nhóc. Quả trứng ấy vẫn thinh lặng, mãi một lúc sau mới bùng nổ, tươi vui trở lại.

"Tuyệt vời." Chi Pu reo hò, cô cảm thấy sóng gió giông bão đã qua hết rồi.

Nhã Sắt bật cười, lôi cô nhóc đi ăn trưa. Ủ dột cả buổi mới thấy lại mây trời trong lòng cả hai ít nhiều đều cảm thấy vui vẻ. thả lỏng hơn. Rồi như chưa từng có sự cố nào cả, cả hai lại thân thiết tựa vai, tựa cằm đùa giỡn trêu ghẹo nhau.

Nhưng mà chỉ có một người vô tư trong chuyện này. Người còn lại là cố tình, cố tình thu gần khoảng cách về không. Cố tình tạo ra nhưng va chạm tay chân. Chị ta chính là một con người tâm cơ như vậy đấy. Bởi vì đâu đó trong tâm trí, chỉ ta nghĩ chị ta phải chịu trách nhiệm với quả trứng ngốc. Và rõ ràng chị ta muốn một mối quan hệ hơn thế này. 

Lời của tác giả: Mọi người ơi bọn mình có một nhóm để cập nhật thông tin, lịch trình cũng như những hint mới về Chi Pu và Lưu Nhã Sắt, nếu được mọi người hãy tham gia nhé. Nhóm tên là "ChiFe Tụ Hội - Hôm nay đã cởi được nơ chưa?"

Link: https://www.facebook.com/groups/956625172320609

[Fanfic]~[FePu] Yêu em nhiều hơn chút nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ