Chương 1

881 54 0
                                    

Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi. Cả ngày, mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại một cách vô vị; hắn luôn xuất hiện với những món đồ chơi mới nhưng cũng chẳng thể khiến tâm trạng tôi khá hơn chút nào. Hôm nay, hắn đến muộn hơn mọi ngày.

- "Bác sĩ", dự án của anh thế nào rồi?

Hắn không đáp lại câu hỏi của tôi, dù chẳng thể nhìn thấy chút biểu cảm trên gương mặt ấy, tôi vẫn có thể cảm thấy sự mệt mỏi đến từ con người này. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi kéo tôi ngã vào lòng. Hắn ôm tôi rất chặt, tới mức việc hô hấp tưởng chừng như trở nên khó khăn thêm bội phần.

- Cảm ơn - Hắn thủ thỉ.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn nói lời này với mình. Trước kia, tuy có những cái ôm khá kì lạ nhưng chưa một lần hắn nói với tôi hai từ đó. Đây rốt cuộc có phải hắn hay không? Hay lại là sản phẩm thử nghiệm bị lỗi nào đó?

- "Bác sĩ"? Anh ổn không vậy?

- Có thể nói là không đến nỗi tệ. Kế hoạch của ngươi khiến Pierro hài lòng, ông ta đã cử người hành động.

- Vậy anh có gì đáng để bận tâm chứ?

- Ta sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần, không nhiệm vụ và công việc.

- Điều đó có gì đáng lo?

- Ta hết vật thí nghiệm rồi bé con, chúng đều chết khi không thể khống chế sự bào mòn từ tàn dư của Ma thần Bóng tối.

- Và anh muốn đem tôi ra làm vật thí nghiệm thay cho những kẻ kia?

Hắn im lặng.

- Oh, cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ? - Không hiểu sao khi ấy tôi lại bất giác bật cười, gục đầu lên vai hắn. Bộ lông trên chiếc áo thật sự rất ấm và mềm mại. Cuộc sống của tôi vốn cũng chẳng còn ý nghĩa, có chết dưới tay hắn cũng không phải điều gì quá tệ.

- Không bé con, ta không mạo hiểm mạng sống của ngươi như thế. Pantalone sẽ sớm tìm ra đồ phù hợp thôi.

- Vậy tại sao anh lại nói điều đó với tôi?

- Hôm đó ta muốn đưa ngươi ra ngoài.

Đi ra ngoài? Hắn chưa từng đề xuất điều này với tôi trước kia. Mọi hoạt động của tôi luôn bị giới hạn trong căn phòng nhỏ, hắn cũng chưa từng có ý định thả tôi ra.

- Đi cùng ta một chuyến đến Sumeru, có một người ta nghĩ ngươi sẽ muốn gặp.

Sumeru? Đó chẳng phải nơi cha mẹ tôi sinh sống hay sao? Hắn định trả tôi lại về với họ?

- Sao anh lại muốn đưa tôi tới Sumeru? Nơi đó...

- Nơi đó chẳng phải nơi ngươi sinh ra sao? Ngươi đi cũng lâu lắm rồi, không nhớ quê nhà hả?

- Tôi chẳng có gì để nhớ về nó cả.

- Cứ đi theo ta, ta hứa sẽ không khiến ngươi thất vọng.

Hắn cười, giọng cười trầm thấp. Tôi khẽ rùng mình, cứ mỗi lần hắn chuẩn bị giết người hay thực hiện các thí nghiệm tàn bạo đều như thế. Hắn định giết họ? Tôi định hỏi hắn thêm nữa nhưng rồi lại thôi, tốt nhất cứ để mọi thứ là sự bất ngờ.

Cha mẹ tôi bán tôi cho Fatui vì thiếu khoản tiền cho em trai ăn học. Họ luôn nói rằng tôi vốn chẳng phải đứa trẻ họ dứt ruột đẻ ra, rằng dù sau này chắc chắn tôi sẽ là kẻ vong ơn bội nghĩa, bỏ mẹ, bỏ cha và gia đình, đi theo một người xa lạ. Họ đối xử với tôi như người ăn kẻ ở, không một chút yêu thương, quan tâm. Đến nơi đây, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ sớm chấm hết nhưng cuối cùng lại lọt vào mắt vị quan chấp hành kì lạ này. Hôm đó hắn đứng bên ngoài, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy hứng thú. Hắn đích thân dẫn tôi đi, đưa tôi tới căn phòng này. Tôi luôn nghĩ hắn sẽ giết tôi hoặc đem tôi ra làm thí nghiệm nhưng không, các buổi thí nghiệm gần như chẳng có, hắn còn rất quan tâm đến tôi, hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Vẫn có những thí nghiệm gây nguy hiểm đến tính mạng, vẫn có sự đau đớn hay đổ máu nhưng sau đấy hắn đều sẽ ở lại chăm sóc cho tôi cả quãng thời gian dưỡng thương. "Dottore", một cái tên kì lạ, trước kia chưa từng nghe qua bao giờ.

Từng phút từng giây chầm chậm trôi, cuối cùng ngày hắn hứa đưa tôi về Sumeru cũng tới.





[ Dottore × Reader ] Một bông tang thương trong tủ kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ