Chương 5

474 38 20
                                    

Chúng tôi quay về phòng trọ khi đã gần hai giờ sáng. Dottore có đề xuất thêm một chuyến ăn đêm nhưng tôi từ chối, dù sao bản thân cũng chỉ là một phàm nhân, chuyện ăn, chuyện ngủ sao có thể bỏ được. Hắn chẳng phải cũng đã nói mai sẽ có nhiều thứ cần làm hay sao? Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đáng giá nào khi ở lại nơi đây cả, tôi không thể ngủ gật trên chuyến đi tới thành Sumeru! Dottore không lôi kéo thêm nữa, hắn đưa tôi về phòng rồi mới rời đi. Đêm đó, nằm một mình trên chiếc giường ấm áp, tôi cứ nghĩ mãi về hành động của hắn lúc ở trên tàu. Tay trong vô thức chạm lên môi rồi lên cổ, tôi nhớ từng khoảnh khắc hắn tiếp xúc cơ thể với tôi mà đỏ mặt. Tên "bác sĩ" này lại có âm mưu gì?

Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, tranh thủ thời gian còn nhiều, tôi đi tắm rồi xử lí luôn cái vết cắn kia của Dottore. Nó đã ngưng chảy máu nhưng vẫn còn khá nhức, tôi nhìn vết răng sâu hoắm trên cổ mà chỉ còn biết suýt xoa, tên này là sói chứ đâu phải người nữa. Đôi môi vẫn còn hơi ửng hồng sau cuộc hoan ái, tôi quyết định quàng khăn che kín miệng hòng giấu đi hết dấu vết hắn để lại đêm qua. Thời tiết Sumeru hiện giờ dù có nóng đến mấy tôi cũng phải chịu, thà vậy còn hơn để mọi người biết bản thân vừa ân ái với một Quan chấp hành. Chắc chắn mọi thứ đã được xử lí xong xuôi tôi mới dám bước ra. Bên ngoài đã có tiếng mấy tên lính Fatui lục đục đi lại, có cả tiếng Dottore, hắn hình như đang bực mình chuyện gì mà cứ gắt ầm lên suốt. Tôi nhanh chóng thu dọn hết đồ dùng của bản thân rồi đem hành lý vứt cho tên Fatui chùy lôi đứng ngoài cửa. Dottore thì đứng giữa sân, luôn miệng giục mấy tên lính mau mau hoàn tất việc chuẩn bị. Tôi đi lại gần dãy xe ngựa đứng chờ bên ngoài, nhìn vào bên trong mỗi cỗ xe, đa số chúng đều chở đầy hàng hóa. Phía sau có cả mấy chiếc xe thú thồ hàng, Dottore đã nói với tôi tốt nhất không nên lại gần chúng. Thú thồ hàng nhìn có vẻ hiền lành nhưng cũng có thể lao tới tấn công bất cứ lúc nào chúng thấy sự đe dọa.

- Này cô gái Fatui, đừng chạm vào mấy con ngựa ấy, chúng không dễ gần lắm đâu.

Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai cao lớn, anh ta mặc bộ đồ của lính đánh thuê Etermite, tóc để dài, buộc ra phía sau trông khá điển trai. Anh ta có làn da ngăm ngăm giống với những người hoạt động nhiều trong vùng Sa mạc. Chàng lính đánh thuê ấy trông khỏe khoắn, vạm vỡ lắm. Nhìn từng múi cơ săn chắc ấy, tôi lại chột dạ nhớ về Quan thư kí Al Haitham, người phục vụ trong giáo viện, anh ta từng đấm thủng cả tường nhà tôi do phẫn nộ chuyện cha luôn trốn tránh đóng học phí cho em trai.

- Hehe, chào nhóc con, anh là Stephan, ngưòi sẽ phụ trách chuyến xe hôm nay. Em trông có vẻ lạ, hình như không phải người nơi này, em tới từ đâu vậy?

- H-huh?

Đối diện với vẻ nhiệt tình như thế làm tôi bối rối, trong trí nhớ của tôi, các lính đánh thuê chưa từng khi nào nói chuyện cùng người khác mà giữ cái vẻ thân thiện. Họ chỉ nói khi thấy đối phương là thứ có giá trị, tốt nhất vẫn nên tránh xa ra thì hơn, tôi không tin lũ lính đánh thuê.

- Ủa bé con? Em còn ở đó không?

Stephen đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.

- Tôi ổn. - Tôi gạt tay anh ta ra - Tôi là Iris, là người đi theo Quan chấp hành đến đây mà thôi.

- Em là người Snezhnaya hả? Trợ lý của Quan chấp hành, cũng ngầu đó.

- Tôi không phải người Snezhnaya, cũng không phải trợ lý của Quan chấp hành. Tôi là người Sumeru...hay ít nhất đã từng như thế.

- Sao lại là đã từng? Em bị trục xuất hả?

- Không, haizz....thiệt tình. Thôi anh không cần biết chuyện ấy đâu.

Tôi cố kiếm lấy một lý do nào đó để bỏ đi nhưng khi vừa cố lách người qua thì anh ta đã cản tôi lại, Stephan vì một lý do nào đó mà nhất quyết không để tôi đi. Anh ta giữ cổ tay tôi, ép tôi sát vào bức tường phía sau.
- Bé con sao mà thô lỗ quá, ở cùng lũ Fatui lâu ngày nên sinh ra cái tính ngang ngược ấy sao?

- Anh bỏ tôi ra ngay không tôi hét lên đấy.

- Tch- vừa nhìn đã biết cái loại mày chỉ là con chuột bạch của tên kia rồi, chi bằng bỏ Fatui đi, theo ta có phải tốt hơn không? Ngươi xinh đẹp như thế này, rơi vào tay Fatui phí lắm.

Đôi mắt màu nâu sẵm hừng hực ngọn lửa của dục vọng, tôi biết cái ánh nhìn ấy, cái nhìn của tên cận vệ bên cạnh Azar, kẻ từng có ý hãm hại tôi khi trên đường dẫn tôi bán cho Fatui. May là khi ấy một tên lính Fatui đã kịp thời ứng cứu, nhiều lúc vì vậy mà tôi ghét cái nhan sắc của mình.

- Anh mà có ý định giở trò bậy bạ thì đừng trách tôi, buông ra!

- Im ngay không thì tao không khách sáo nữa đâu. Tên Quan chấp hành kia có vẻ cũng chẳng quan tâm đến vật thí nghiệm của hắn đâu, ta thử qua một chút dùm hắn cũng được.

Tôi vùng vằng, giằng tay mình ra khỏi tay gã, nhân lúc gã không chú ý liền một cước sút thẳng vào "công cụ gây án". Gã quỵ xuống, vừa đau vừa tức gào lên:

- Con đ* khốn khiếp!

Tôi chẳng bận tâm, tức tốc chạy vội khỏi nơi đó. Bây giờ tốt nhất phải tìm Dottore, thấy hắn thì sẽ an toàn. Nhưng ông trời đúng là biết trêu đùa lòng người, gã kia thế mà vẫn đủ sức nhoài người ra túm lấy cổ chân tôi kéo lại. Mất đà, tôi ngã vật ra đất, đầu đập phải vành xe ngựa đau điếng.

- DOTTORE!!

Tôi lấy chút sức lực cuối gào lên trước khi tên dâm tặc kia lôi tôi xềnh xệch vào một góc khuất và định xé rách chiếc áo đáng thương. Dottore hình như đã nghe ra tiếng tôi rồi, không thấy tiếng hắn còn trong khu trọ nữa. Những tiếng chân xung quanh chỗ tôi và tên kia càng lúc càng dày đặc và hỗn loạn. Có cả tiếng mấy tên lính Fatui hối thúc nhau chuyện gì đấy. Và rồi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Ngươi vậy mà cũng bạo dạn ghê nhỉ?

Dottore từ đâu xuất hiện, hắn nắm chặt lấy đầu gã Etermite kia và quẳng gã đi không thương tiếc. Gã ta đập cả người vào tường cái rầm, lực mạnh đến nỗi gạch vỡ cùng vôi vữa thay nhau rào rào rơi xuống khi gã ngã vật ra đất. Dottore gầm gừ mấy câu chửi thề bằng tiếng Teyvat trong cổ họng, hắn đi lại bồi thêm cho gã kia một cú đá nữa làm gã bắn ra xa. Hắn dường như còn định làm gì thêm nữa nhưng rồi lại thôi. Dottore đi lại gần tôi, hắn không nói, chỉ lặng lẽ quỳ xuống rồi bế tôi dậy. Chưa khi nào tôi có cảm giác ấm áp và an toàn tới thế khi ở bên cạnh con người này. Trong vô thức, tôi cứ túm chặt lấy áo hắn, ghé sát cổ hắn mà hít lấy cái mùi hương hoa Staphar quen thuộc.

- Sau này đừng rời khỏi tầm mắt của ta.

























[ Dottore × Reader ] Một bông tang thương trong tủ kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ