Chương 4

515 38 2
                                    

- Đến nơi rồi.

Hắn đỡ tôi xuống tàu, trên cảng Ormos, mấy tên lính Fatui đang bận bịu với việc đuổi những người đi đường ra xa khỏi nơi vị Quan chấp hành kính mến của chúng sắp đi qua. Những tiếng quát tháo cùng những lời cằn nhằn khó chịu đã phá vỡ không gian yên ắng ban sáng của bến cảng. Mùi hương ngai ngái quen thuộc của cỏ cây hòa cùng hơi mặn của gió biển sao mà thân thương đến lạ. Sumeru, mảnh đất của tri thức và thiên nhiên, cuối cùng sau bao năm xa cách tôi cũng có dịp trở về. Sự ấm áp bao trùm xung quanh khác hẳn cái tiết trời quanh năm giá lạnh bên xứ Snez. Tôi theo chân Dottore đi dọc bến cảng đông đúc, nhìn từng đoàn người tất bật vận chuyển hàng hóa tới các sạp hàng trong thành phố. Sumeru giờ phát triển quá, đẹp quá!
- Ngươi có muốn đi xung quanh ngắm cảnh trước khi chúng ta vào việc chính không?

Dottore quay qua hỏi tôi, chỉ chờ lấy một cái gật đầu, hắn lập tức đuổi hai tên thuộc hạ về rồi nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi thật nhanh khỏi nơi đám lính Fatui đang đứng.

- Sao anh phải vội như vậy?

- Trong số những tên đó có kẻ phục vụ cho Pantalone, ta không thích chúng, chúng đều là thứ xảo quyệt.

- Pff...anh sợ Pantalone quản lý chi tiêu của anh?

- Không, ta sợ hắn chú ý đến ngươi. Pantalone luôn thích cướp đồ của ta, con chuột thối tha ấy, nó chưa khi nào buông bỏ những thứ đồ ăn nó cho là có giá trị. Ta không thể mất thêm thứ gì vào tay tên đó nữa, nhất là ngươi.

Dottore đan chặt tay hắn vào tay tôi, trước giờ, mỗi khi đưa tôi đi đâu hắn đều làm như vậy, ngay cả lúc đem tôi ra làm vật thí nghiệm. Hắn đưa tôi rong ruổi khắp cảng Ormos, ghé vào những sạp hàng bên đường, khi thì mua thử trái cây, đặc sản, lúc lại là một số món đồ hắn cho là hay ho. Dottore chi tiêu chẳng biết điểm dừng, điều này làm tôi nhớ đến vị lãng khách Childe hay kể mỗi khi đi Liyue về. Nhưng dù sao mấy tên Quan chấp hành cũng giàu sụ, đâu ai thiếu Mora trong người.

- Ngày mai chúng ta sẽ vào thành, ắt hẳn thảo thần đại nhân sẽ rất bất ngờ đấy. Quân chinh sát vừa báo lại với ta Nhà lữ hành cũng đang ở đây, nếu có cơ may, chúng ta sẽ gặp họ.

- Họ không gây rắc rối gì cho chuyện của anh chứ?

- Lần này ta trở về đâu phải để khiêu chiến với chúng, chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một vài người "bạn" thú vị thôi. - Hắn cười, phất phất cây hoa Tường Vi trong tay như đang thực hiện một nghi thức nào đó.

Chúng tôi đã cùng nhau thăm thú khắp cảng Ormos đến tận chiều muộn, mấy tên lính Fatui thì được giao cho trọng trách giữ đồ cũng như tìm nhà trọ. Lúc nhìn Dottore quay về với đống túi trong tay, chúng nhìn nhau, mặt ai cũng đầy sự khó hiểu hiện rõ. Quan chấp hành Đại nhân chưa bao giờ tạm gác công việc để đi chơi như thế này.

Việc Dottore bị đồn có người yêu chẳng mấy mà thành tin hot, vậy mà hắn chẳng bận tâm. Đến tối, đợi khi quân lính đều đã đi ngủ hết, hắn lẳng lặng đưa tôi ra ngoài với lý do trong phòng ngột ngạt. Dottore dắt tôi ra chỗ một chiếc thuyền trống trên cảng, cách xa nơi chúng tôi nghỉ trọ và kéo tôi lên.

[ Dottore × Reader ] Một bông tang thương trong tủ kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ