Chương 6

493 34 0
                                    

Hắn ra lệnh cho mấy tên lính áp giải Stephan đi rồi đưa tôi ra xe trước. Vừa mới đóng cánh cửa lại, hắn đã lập tức ấn tôi xuống ghế và giật phăng cái khăn quàng khỏi cổ tôi. Dottore chẳng nói chẳng rằng, hắn khóa chặt hai tay tôi trên đầu rồi cúi xuống hôn tôi. Cảm giác nụ hôn lần này mạnh bạo hơn trước rất nhiều, hắn như đang trút hết lửa giận lên tôi vậy. Trong lòng dù sợ nhưng tôi cũng không dám phản kháng lại, mặc Dottore làm loạn bên trong khoang miệng mình. Hắn vòng tay xuống đỡ lấy eo tôi, nâng nhẹ người tôi, ép tôi sát vào hắn. Hai cơ thể cứ vậy mà cuốn lấy nhau như sợi thừng bện chặt, trước mắt tôi giờ đây chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh của hắn, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, sao mà quyến rũ quá. Hắn luôn tháo mặt nạ xuống mỗi lần ân ái, đôi đồng tử đỏ khẽ run lên, nhìn cơ thể tôi như thể miếng mồi ngon được bày ra sẵn trước nanh dã thú. Hắn chưa từng đi quá xa, chưa từng động chạm nhưng gần đây mọi thứ khác rồi. Dottore chẳng hề có ý muốn dừng lại dù tôi sắp ngạt thở đến nơi, những tiếng hôn cứ văng vẳng bên tai như chứng minh việc tôi đang làm với hắn. Nước mắt không kìm được mà cứ chảy dài bên khóe mắt. Hắn cắn môi tôi đến bật máu, bàn tay bàn tay cẩn thận cởi từng cúc áo tôi, kéo chiếc áo xuống để hở tới ngang vai.

- Hah-B..bác sĩ?

Hắn chẳng để tôi kịp thở đã lập tức cúi xuống cắn lên cổ, lên vai tôi. Hắn hôn lên những vết cắn, khẽ liếm hết đi những vệt máu chảy xuống từ nơi ấy. Chuyến xe có vẻ đã khởi hành, tiếng vó ngựa lọc cọc đi trên đường cùng tiếng roi quất vun vút trên không hòa cùng với nhau như những giai điệu không thể thiếu trong bài ca xuất phát. Không có tiếng người qua lại, chỉ có tiếng chim hót véo von vọng vào khe khẽ. Dottore kéo kín rèm cửa rồi nên tôi không nhìn ra ngoài được, tiếc thật. Mặc dù quần áo gần như sắp bị lột khỏi người đến nơi nhưng tôi lại chẳng thể tập trung vào việc ấy.

- Ngươi có vẻ đang để tâm cho chuyện khác nhỉ? - Hắn bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- D-dạ? Tôi...tôi đâu có.

- Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nhớ về tên kia sao? Một mình đi ra ngoài ve vãn kẻ khác, ngươi cũng giỏi rồi ha?

- Tôi đâu có ve vãn hắn, là hắn tự lao đến...

- Thôi đủ rồi. Dù sao hôm nay ta cũng không có hứng, tha cho ngươi lần này. Nhưng nếu lần sau còn cố tình chạy lung tung thì đừng trách ta.

Hắn hôn chốc lên môi tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Không thể ngờ con người này vậy mà vẫn có những khi nhẹ nhàng đến thế. Hắn quàng lại khăn cho tôi, đưa tay vén tóc tôi lên, chạm vào chỗ khi nãy bị va vào thành xe ngựa.

- Đau! Anh nhẹ một chút thôi không được sao?

- ....Ta đâu có mạnh tay.

Dottore nhìn tôi đầy khó hiểu, liệu loài người trong mắt hắn mạnh mẽ đến nỗi bị thương cũng không biết sao?

- Haiz...trên xe giờ không có thuốc hay đá để chườm, ngươi chịu khó một lúc.

Hắn áp tay lên chỗ bị thương, dùng sức mạnh từ Delusion băng thay đá chườm lên vết thương cho tôi, đúng là dễ chịu hơn hẳn.

[ Dottore × Reader ] Một bông tang thương trong tủ kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ