Hắn đẩy cửa, đưa tôi vào bên trong, căn phòng tối om, không một chút ánh sáng. Dottore để tôi đứng xuống, hắn cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đi sâu vào bên trong. Hắn có vẻ thông thuộc đường đi nơi này, dù chẳng nhìn thấy gì trước mắt nhưng chúng tôi vẫn bước đi dứt khoát.
- Tới đây được rồi.
Hắn dừng lại, lấy ra trong túi một thiết bị kì lạ. Tôi không thấy rõ hình dáng của nó, chỉ thấy loáng thoáng luồng ánh sáng màu xanh biển.
- Nghe này, thứ mà ngươi sắp đối diện không thân thiện lắm đâu, nó có thể lao tới tấn công nhưng ngươi tốt nhất đừng nên quá sợ hãi. Nó sẽ mạnh lên nhờ nỗi sợ của con người và lợi dụng điều đó để kí sinh lên chúng.
- Vậy nếu tôi bị kí sinh lên thì sao?
- Vision sẽ đỡ cho ngươi phần nào, ta cũng không để nó hoàn thành công việc ấy nhanh đâu.
Hắn buông tay tôi, tiến về phía trước vài bước rồi ném thứ đó đi thật nhanh. Thiết bị ấy lao đi rồi va vào thứ gì đấy kêu cái "cộp". Một tiếng rít chói tai vang lên, chiếc vision trong tay tôi đang yên lặng bỗng chốc rung mạnh.
- C-cái gì vậy?
Tôi quay sang tìm Dottore nhưng hắn đã sớm chẳng còn ở đó nữa rồi. Hắn cứ thế mà biến mất, mặc cho tôi ở lại với màn đêm và sinh vật bí ẩn hắn cho là cực kì nguy hiểm. Tên bác sĩ điên ấy muốn giết tôi hay gì? Chiếc Vision như muốn bay ra khỏi tay tôi đến nơi, dù vậy, tôi cũng không thể để mất nó được. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, ánh sáng từ chiếc Vision cứ mập mập mờ mờ như chỉ chờ thời gian thích hợp mà tắt ngúm. Bóng tối bao trùm xung quanh càng lúc càng thêm nặng nề và dày đặc. Tôi đã từng được nghe về câu chuyện của những con quái thú trong màn đêm, đây là lúc thích hợp cho chúng vờn đùa với con mồi của chúng trước khi xé nát thân thể họ với hàm răng sắc nhọn.
" Keng ", tiếng kim loại va chạm với nền gạch, âm thanh nghe lạnh băng, dễ khiến con người ta nổi hết cả da gà da vịt, nhất là trong những lúc như thế này. Chiếc vision vì một lý do nào đấy đã lập tức bị đánh bật khỏi tay tôi, lực mạnh đến nỗi chiếc cánh trên chiếc khung vàng của Vision cứa tay tôi ứa máu.
- Chết tiệt!Một cảm giác kinh hãi bỗng chốc ập tới, như thể một đoàn quân khởi nghĩa hùng mạnh đang tiến đánh vào trụ sở địch chính. Não tôi chẳng thể bật nổi chế độ phòng thủ dù chỉ là một giây. Từng hình ảnh về cái quá khứ đau thương ấy lại hiện ra, rõ ràng từng chút, từng chút một.
"Con quái vật ấy....nó...nó tấn công tôi thành công rồi."
Tôi hoàn toàn mất khả năng chống cự, trong lòng chỉ toàn sự sợ hãi bủa vây. Con quái thú ấy, nó đúng là giống loài tinh ranh, giống như tên bác sĩ kia vậy. Tôi nhớ những thí nghiệm của hắn, cả những thí nghiệm về nỗi sợ được thử nghiệm tổng cộng 2790 trên con người. Kết quả thu được không tệ nhưng cũng thật kinh khủng. Giờ tôi hiểu cảm giác các nạn nhân của hắn khi ấy rồi, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, chỉ cần thấy chút ánh sáng là lao đến như con thiêu thân lao đầu vào mồi lửa dù biết nơi đó là chỗ chết. Tôi loáng thoáng thấy hình bóng con quái vật núp sau lưng những kẻ tôi từng gọi hai tiếng "người nhà". Tôi thấy họ, thấy họ bỏ rơi tôi, thấy con quái thú kia ở đó, dưới hình dạng một bóng đen vô định, đang nở nụ cười kì quái như thỏa mãn với thành quả của mình. Tôi hận họ nhưng họ cũng là nỗi sợ lớn nhất của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dottore × Reader ] Một bông tang thương trong tủ kính
FanfictionNhân vật chính là Reader nhưng mình không để Y/N do đến lúc đọc nó làm mình thấy không thoải mái. Y/N tui thay bằng Iris. Đây là bối cảnh tui tự bịa ra dựa trên cốt truyện của Genshin Impact. Giới tính thì nv chính là nữ. WARING: CÓ H+ Bạn iu nào k...