Chương 1: Gửi em, thương yêu. Đừng quên nước chấm nhé.

425 25 0
                                    

Tóm tắt chương:
Bình thường thì Kim Dokja sẽ yêu cầu cơm chiên, hoặc cơm chiên kim chi.

Nhưng hôm nay? Anh sẽ đòi một món gì đó khác, món gì đó có thể bù đắp cho sự vắng mặt của chồng mình.
____________________________

Kim Dokja bực bội.

Yoo Joonghyuk rời giường quá sớm, thế nên bên kia giường giờ đã không còn ấm nữa. Kim Dokja nhớ chồng mình đã từng nói về việc muốn chụp lại cảnh bình minh, và bây giờ trời đã vào hè*, có nghĩa là hắn sẽ phải dậy sớm hơn báo thức của Kim Dokja ít nhất là hai tiếng.

(*) mùa hè có ngày dài hơn, nên bình minh đến sớm hơn bình thường.

Kim Dokja xuống giường, mơ màng làm vệ sinh cá nhân. Anh được nuông chiều đến sinh hư từ lúc Yoo Joonghyuk đeo chiếc nhẫn ấy vào tay anh mất rồi, đến mức mà việc thức dậy một mình cũng đã trở nên khó khăn đến thế. Thường thì, chồng sẽ gọi anh dậy bằng những cái vuốt ve đây đó, chuẩn bị quần áo, giúp anh thắt cà vạt, pha cà phê và mang cho anh bữa sáng trong khi đóng gói bữa trưa. Tất cả những gì Kim Dokja phải làm là bám trên người Yoo Joonghuyk như cái cách gấu Koala bám trên cây, đòi hỏi sự chú ý.

Nhưng hôm nay, Kim Dokja ngó lơ chiếc cà vạt được đặt ngay ngắn cạnh bộ quần áo (đã được là ủi phẳng phiu) mà chồng anh chuẩn bị, không thèm thắt cà vạt vì ừ đấy, anh hư như vậy đó. Anh sẽ đi làm mà không đeo cà vạt, và Han Sooyoung muốn nói gì cũng mặc. Bữa sáng của anh được đặt trên bàn: hai viên cơm nắm tam giác được bọc lại gọn gàng, phiên bản siêu cấp tuyệt vời của Yoo Joonghyuk, thứ mà vẫn ngon kể cả khi nó nguội ngắt. Kim Dokja tự pha cho mình một cốc cà phê bằng máy, vẫn còn giận dỗi, anh nhìn sang bên và thấy một tờ ghi chú được dính trên tủ lạnh, bằng một miếng nam châm hình cặp môi trông buồn cười gần chết.

Gửi em, Thương yêu.
Đừng quên mang nước chấm nhé.

Ồ. Kim Dokja mở to mắt. Anh nhớ lại tối hôm qua, khi Yoo Joonghyuk đang ôm anh trong vòng tay, nói anh nghe về kế hoạch chụp ảnh bình minh. Rằng hắn sẽ chuẩn bị cơm trưa cho Kim Dokja trước khi đi, và Kim Dokja - người được chiều quá hoá hư - đòi hắn làm mì soba lạnh cùng tonkatsu, vì dạo này trời nóng kinh lên được và với việc không được chồng âu yếm vào buổi sáng thì anh cần được đền bù gì đó.

Thế nên là Yoo Joonghyuk, một người đàn ông hoàn hảo như cách hắn đã, đang và sẽ luôn như thế, chuẩn bị bữa trưa với mì soba lạnh như anh yêu cầu. Kim Dokja nhìn lướt qua: chồng anh để thức ăn trong một chiếc hộp cơm ba tầng để giữ chúng ở nhiệt độ thích hợp, với miếng tonkatsu vẫn nóng giòn, mì soba vẫn dai và mát lạnh, và nước chấm được để trong ngăn mát để khi Kim Dokja bắt đầu giờ ăn trưa, nó vẫn sẽ ngon như thể vừa được nấu vài phút trước.

Tâm trạng tồi tệ bay biến vào khoảnh khắc Kim Dokja lấy hộp sốt ra khỏi tủ lạnh và cẩn thận đổ nó lên trên - theo như hướng dẫn. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh chồng mình ướp thịt trước khi phủ nó qua một lớp bột chiên xù. Yoo Joonghyuk chắc là vẫn chưa đeo băng mắt, hắn sẽ mặc chiếc tạp dề có dòng chữ Đồ tôi nấu ngon, tôi cũng vậy (quà mừng cưới từ Lee Jihye), cầm trên tay cốc cà phê, bắt đầu luộc mì và kiểm tra nhiệt độ dầu sôi, để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo vì với hắn, Kim Dokja (bản thân anh vẫn nghi ngờ về điều này) xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất. Hắn sẽ nếm thử nước chấm một lần, nhớ ra Kim Dokja sẽ thích ăn ngọt một tí, thế nên hắn sẽ thêm nhiều mật ong hơn chút. Yoo Joonghyuk sẽ đảm bảo miếng tonkatsu hoàn toàn ráo dầu trước khi đặt nó lên phần bắp cải cắt nhỏ, và vì vào buổi sáng hắn hay thích làm mấy điều sến súa, hắn sẽ vẽ một hình trái tim bằng sốt tonkatsu. Hắn hoàn thành mọi thứ trước khi khom lưng xuống bàn bếp, cẩn thận viết tờ ghi chú cho Kim Dokja, và vì không thể hôn tạm biệt chồng mình, hắn nghĩ có lẽ dùng một miếng nam châm hình đôi môi sẽ vui hơn nhiều. Yoo Joonghyuk làm xong hết công việc trước cả khi mặt trời kịp mọc, và rời đi thật khẽ khàng, nghĩ rằng như vậy vẫn là chưa đủ, nhưng hắn hi vọng ý nghĩ đó của hắn cũng đã có ý nghĩa rồi*.

(*) tức là cái ý nghĩ "làm bao nhiêu vẫn không thấy đủ" đó mới thật sự là thứ có ý nghĩa á, là một biểu hiện tình yêu quá nhiều luôn trừi ưi.

Trái tim Kim Dokja cảm thấy thật đủ đầy, như thể anh bị thiêu đốt bởi tình yêu đó. Qua từng ấy năm, Kim Dokja biết rằng anh yêu Yoo Joonghyuk vô cùng, và rằng anh cũng được yêu nhiều như thế, nhưng những khoảnh khắc như thế này làm anh tin rằng việc kết hôn với Yoo Joonghyuk là quyết định tuyệt vời nhất trong đời.

Tôi [7:51]
Joonghyuk-ah em lấy nước chấm rồi nhé

Cá Mola hình trái tim [7:52]
Được rồi*
Nhưng nếu không nhanh lên thì em sẽ muộn mất cưng ơi.

(*) nguyên văn là "as you should", cụm này dùng khen ai đó nên tiếp tục làm cái việc gì đó đi á, kiểu ôce bâybe em làm tốt lắm ó

Kim Dokja suýt nữa thì lên cơn đau tim.

Tôi [7:52]
Anh đón em tan làm nhé :")

Cá Mola hình trái tim [7:54]
Dĩ nhiên rồi cưng.

Kim Dokja lấy tờ ghi chú và cẩn thận bỏ nó vào trong túi áo vest, gần sát trái tim anh nơi chứa mọi thứ về Yoo Joonghyuk. Anh phải bắt một chuyến tàu điện, và anh biết anh sẽ nhắn tin cho chồng rất nhiều trong giờ làm, nhưng biết làm sao được. Nhất là khi mà lần cuối anh gặp chồng là vài tiếng trước và vẫn còn nhiều tiếng nữa trước khi anh gặp lại chồng mình.

Tuy nhiên lúc này, với tờ ghi chú và tình yêu của Yoo Joonghyuk dưới dạng một hộp cơm trưa được chuẩn bị kĩ càng, thế là đủ.
________________________

Soba lạnh, loại này ăn với nước chấm như kiểu bún chả bên mình á

Soba lạnh, loại này ăn với nước chấm như kiểu bún chả bên mình á

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tonkatsu (thịt heo chiên xù kiểu Nhật):

Tonkatsu (thịt heo chiên xù kiểu Nhật):

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

230605
22:40 pm

[Trans][ORV]To you, my love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ