Chương 3: Gửi anh, Thương yêu. Không uống cà phê nữa.

212 27 3
                                    

Chương này không beta vì mình quá mệt, rảnh mình sẽ soát lại sau :<

Tóm tắt chương:

Buồn cười làm sao khi nó đến từ người đàn ông mà làm việc một tuần năm ngày thì uống cà phê hết bốn-ngày-rưỡi.

Tuy nhiên, nếu người đó là chồng của Yoo Joonghyuk, thì ổn thôi, có thể chấp nhận được.

__________

Mỗi khi Yoo Joonghyuk có một quyển photobook sắp phát hành, hắn lại phải làm việc đến đêm muộn.

Hắn chẳng thích điều đó chút nào, tất nhiên rồi, vì nó có nghĩa là hắn sẽ không thể làm mấy trò ngớ ngẩn ngu ngu với chồng mình trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau. Hắn sẽ bỏ lỡ mất những câu chuyện lan man nhỏ nhặt , bỏ lỡ khoảnh khắc khi Kim Dokja ngáp lần cuối cùng, hàng mi run rẩy như cánh bướm chao nghiêng trong gió, dụi mặt mình về phía Yoo Joonghyuk, áp má vào ngực người đàn ông cao hơn.

Yoo Joonghyuk chưa gì đã thấy nhớ rồi.

Thở dài, hắn tháo cặp kính - Kim Dokja đã mua để bảo vệ mắt hắn khỏi ánh sáng xanh (tránh mỏi mắt, anh nói vậy) - và tựa lưng vào chiếc ghế xoay. Chỉ cần làm thêm chút nữa là hắn có thể lên giường với chồng mình và họ sẽ ôm ấp nhau đến tận trưa vào ngày cuối tuần. Thế nên hắn đang cố làm xong mọi việc càng sớm càng tốt. Hắn nghĩ về một buổi hẹn hò, đưa Kim Dokja đi đâu đó: có lẽ là một buổi picnic ở vùng ngoại ô, đến rạp để xem bộ phim mà chồng hắn rất thích, hoặc thư giãn ở một quán cà phê sách cũng rất tuyệt vời.

Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau.

Yoo Joonghyuk xuống tầng một cách khẽ khàng nhất có thể. Đã quá nửa đêm, lúc mà - trên tiêu chuẩn làm việc của hắn - vẫn khá sớm để hoàn thành công việc, nhưng đã quá muộn để đánh thức Kim Dokja. Hắn sẽ làm thêm một, hai tiếng nữa, hi vọng lúc đó hắn sẽ làm xong và có thể lên ngủ cùng Kim Dokja sớm chút. Với tay vào ngăn tủ, hắn lấy chiếc cốc - là một cặp với cốc của người kia - và đi tới tủ lạnh để lấy ít cold brew đã làm sẵn trước đó. Và bắt gặp tờ ghi chú:

Gửi anh, thương yêu
không được uống cà phê nữa
>:(

Khúc khích, Yoo Joonghyuk lấy mẩu giấy khỏi tủ lạnh, đẩy miếng nam châm có hình biểu tượng giận dỗi vào trong góc. Người kia hẳn phải bực lắm thì mới viết ghi chú cho hắn. Anh biết rằng Yoo Joonghyuk thường uống cà phê khi phải làm việc đến khuya, và anh cũng biết nó sẽ làm hắn tỉnh táo quá mức cần thiết cả đêm hôm đó. Kim Dokja không bao giờ cáu giận mỗi khi Yoo Joonghyuk trằn trọc trên giường vào những đêm mất ngủ, không hề, anh chỉ ôm Yoo Joonghyuk chặt hơn, thầm thì gì đó như là Shh bé ơi ngủ đi, cùng một nụ hôn lên tóc. Những gì sẽ làm Kim Dokja tức giận, khi anh làm ầm lên với Yoo Joonghyuk vào sáng hôm sau, là cái vẻ mệt mỏi phờ phạc của hắn khi nấu bữa sáng cho cả hai, anh sẽ không cho Yoo Joonghyuk làm bất cứ thứ gì và đe doạ sẽ đập hắn bằng cái sạn* (một cách đầy iu thưn) , khi hắn đặt quả trứng ốp la vào đĩa của chồng mình.

(*) spatula: cái sạn, cái xẻng, cái xuổng gì đó tuỳ phương ngữ, hic

Thỉnh thoảng, Yoo Joonghyuk nghĩ rằng họ đã yêu nhau quá nhiều, song sau đó đã tự đính chính lại, chẳng có gì gọi là quá nhiều nếu nó dành cho người kia cả.

Yoo Joonghyuk là một kẻ mềm lòng trên phương diện yêu đương. Do đó, nếu Kim Dokja đã nói rằng không uống cà phê nữa, thì được thôi, hắn sẽ không uống cà phê nữa (trong tối nay).

Giờ hắn uống gì đây nhỉ?

Câu hỏi bật ra gần như được giải đáp ngay lập tức khi hắn để ý đến chiếc nồi trên bếp với đầy sữa đậu nành mà Kim Dokja tự nấu. Nắp nồi đậy hé, bên trong vẫn còn ấm, lọ đường được đặt ngay bên cạnh như một lời gợi ý. Khi Yoo Joonghuuk mở nắp nồi ra, hắn biết Kim Dokja đã bỏ một ít lá dứa vào để tăng hương vị - điều anh vẫn luôn làm mỗi khi nấu sữa đậu nành. Hắn không biết lý do, nhưng vào một ngày nào đó, một ngày nào đó trong năm đầu tiên họ kết hôn, Kim Dokja đã bắt đầu nấu sữa đậu nành cho hắn, chúng ngon tuyệt, và sau khi hắn chỉ nói có thế, người kia thỉnh thoảng vẫn sẽ nấu cho hắn sữa đậu nành.

Một sự lựa chọn kì quặc, chả biết từ đâu ra, thường thì người ta sẽ pha trà, sô cô la nóng, hoặc matcha latte hoặc gì đó... Nhưng một ngày, Kim Dokja quyết định rằng anh sẽ ngâm ít đậu nành để nấu sữa, và điều đó ổn với Yoo Joonghyuk. Nếu người kia đã cất công nấu sữa để hắn uống vào lúc nửa đêm thì chắc chắn rồi, hắn phải uống chứ.

Không điều gì có thể biểu hiện tình yêu hơn là một người đàn ông nấu sữa đậu nành cho một người đàn ông khác vào lúc nửa đêm, chỉ vì uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho người ấy.

Tự rót cho mình một cốc sữa, Yoo Joonghyuk quay lại phòng làm việc ở tầng trên. Chỉ một chút nữa thôi và hắn sẽ có thể lên giường ngủ cùng chồng mình rồi.

Điều đó tiếp thêm động lực cho hắn trong một tiếng sau đó. Lúc hắn tắt đèn và đi về phòng ngủ, đã hơn một giờ sáng. Nhưng, khi hắn đẩy mở cánh cửa, Kim Dokja vẫn đang cầm điện thoại, chiếc đèn ngủ bên cạnh được bật sáng ở mức tối đa. Nhìn thấy Yoo Joonghyuk, người kia như thể một đứa con nít bị bắt quả tang đang ăn vụng bánh quy, vội vàng giấu điện thoại vào trong chăn.

"...Mai là thứ bảy."

Kim Dokja nói, nhẹ nhàng, và Yoo Joonghyuk vờ như tức giận khi trả lời bằng một giọng nghiêm khắc.

"Không có nghĩa là em có thể đọc trong bóng tối đến cái giờ này."

Công bằng mà nói thì, Yoo Joonghyuk biết rõ Kim Dokja vẫn hay thức không chỉ đến một giờ sáng, và dù sao thì hắn cũng thức đến tận giờ này để mà làm việc. Nhưng giờ, nếu người kia bảo hắn không được uống cà phê buổi tối, thì hắn phải làm cho rõ ràng rằng hắn cũng rất quyết tâm sửa đổi cái thói quen xấu này của Kim Dokja.

"E-em chỉ định đọc đến một giờ." Kim Dokja nói, gần như là thì thầm.

"Rồi? Giờ là mấy giờ?"

Yoo Joonghyuk nhướng mày với chồng mình, và rồi Kim Dokja, vốn là một tên khún nạn, đá tung chiếc chăn ra và quay ngoắt về phía Yoo Joonghyuk, nói chuyện bằng cái giọng điệu mà Yoo Joonghyuk cực kì chắc chắn rằng anh đã học nó từ mấy cái phim truyền hình thường hay chiếu vào giờ ăn trưa của công ty. Hắn cố nín cười, hắn thề hắn sẽ phải xuống địa ngục nếu mấy trò nhảm nhí của Kim Dokja không thể xua đi những suy nghĩ xấu và làm cho ngày tồi tệ nhất trở nên tốt hơn.

(T/N: đoạn này chủ yếu là cha nọi này khen bồ cứ làm trò xà lơ là lúc nào cũng cuti cũng xua tan mệt mỏi đồ đó sao mà simp dữ z)

"Joonghyuk-ah... ôi Joonghyuk, chồng iu của em, đừng có giận mà. Nếu anh buồn đời em sẽ cô đơn lạnh lẽo biết bao nhiê-"

"Cục cưng, dừng lại dùm anh." Yoo Joonghyuk cắt ngang.

Kim Dokja xoay người lần cuối và ngã, một cách thật trân, biết chắc chắn rằng chồng mình sẽ đỡ được anh trong vòng tay hắn, và Yoo Joonghyuk đã làm vậy. Như chỉ chờ có thế, Kim Dokja lập tức vòng tay quanh cổ Yoo Joonghyuk, tiếp tục nói:

"Em phải làm gì nếu không có anh đây, tình yêu của em? Anh iu ơi!" Kim Dokja đột nhiên nâng giọng lên một quãng tám, ngã người ra sau và đưa tay đỡ trán. "Trái tim em sẽ trở nên cằn cỗi khô héo mỗi ngà-"

"Kim Dokja, im." Yoo Joonghyuk gầm gừ, bịt mồm người kia lại. Hắn thề hắn có thể cảm thấy da gà da vịt đang nổi lên khắp người mình.

Kim Dokja chớp mắt mấy cái đầy vô tội, và Yoo Joonghyuk nhân lúc đó ném anh lên giường, thành công làm người kia bật ra tiếng rên nho nhỏ, trước khi bò lên người anh như một con thú săn mồi.

"Đáng lẽ em nên đi làm diễn viên." Yoo Joonghyuk nói, cúi người xuống.

"Chờ chút." Kim Dokja đưa tay lên. "Anh uống cà phê đó hả? Để em kiểm tra."

Kéo Yoo Joonghyuk lại gần hơn, Kim Dokja ấn mũi mình lên má của người kia và hít thật sâu, rồi hôn lên bên má đó của hắn một cái rất to, đưa ra kết luận:

"Không uống cà phê."

"Anh để quên cái cốc ở phòng làm việc rồi." Yoo Joonghyuk nói. "Để anh-"

Kim Dokja mở to mắt, môi mím chặt thành một đường thẳng khi anh ôm lấy chồng mình chặt hơn, thậm chí vòng đôi chân qua eo và giữ hắn ở yên tại chỗ.

"Yoo Joonghyuk, anh giỡn mặt với em hả." Anh càu nhàu. "Cuối cùng anh cũng làm xong việc, mai là ngày cuối tuần, chúng ta ở trên giường, anh ở trên người em, ở giữa hai chân em, và anh chỉ nghĩ tới mấy cái cốc chó má thôi hả?"

Lần này đến lượt Yoo Joonghyuk chớp mắt. Một lần, hai lần. Và, môi cong lên thành một nụ cười khi tay hắn luồn xuống phía dưới áo sơ mi của Kim Dokja.

"Nếu anh dám giả vờ không hiểu nữa, thì ngủ ở ngoài luôn đi." Kim Dokja bĩu môi giận dỗi.

"Cưng đừng lo." Yoo Joonghyuk khẽ gầm gừ*. "Anh hiểu rồi."

(*) purred: kiểu cái tiếng grrrr mấy con mèo hay phát ra khi mình sờ nó á

Đẩy người kia xuống giường, Yoo Joonghyuk cởi áo sơ mi và với tay về phía chiếc đèn ngủ, ấn tắt.

"Anh đây."

-----------------------------------------------------------

Trong đêm đen tĩnh lặng, mọi thứ mất đi âm thanh ồn ã và Yoo Joonghyuk có Kim Dokja của hắn cạnh bên, mi mắt hắn nặng trĩu khi Kim Dokja ngáp lần cuối cùng, cánh tay hắn bao lấy người kia khi anh rúc vào vị trí quen thuộc của mình ngay dưới cằm Yoo Joonghyuk, sườn mặt áp vào ngực của người đàn ông lớn hơn.

Và rồi, người ấy thì thầm:

"Ngủ ngon, Joonghyuk-ah."

"Mơ đẹp nhé, Dokja-yah."

_________________________

Cà phê Cold Brew: cà phê pha lạnh, giống trà ủ lạnh á.

T/N: nói về sữa đậu nành, thì việc làm nó thiệt sự mất thời gian lắm luôn á (*'-') hồi trước bà ngoại mình có một lò nấu đậu hũ, thì cũng có nấu sữa đậu nành. Muốn nấu sữa thì phải ngâm đậu với nước khá lâu, rồi xay, rồi lọc, rồi đun, chưa kể đun mà không canh được lửa nó sẽ dính vào đáy nồi nữa :< nên nói chung là làm cực lắm nên ai mà tối thui rùi còn lọ mọ đi nấu sữa cho bạn uống là người ta iu bạn lắm đó.

[Trans][ORV]To you, my love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ