Chương 2: Gửi em, thương yêu. Nhớ kiểm tra cái kệ thứ ba.

229 25 5
                                    


Tóm tắt chương:

Đối với Yoo Joonghyuk, chiều chuộng Kim Dokja là một cách khác để thể hiện tình yêu.
____________________________

"Joonghyuk-ah em về rồi nàyyyyyy!"

Giọng Kim Dokja vang khắp hành lang khi anh khệnh khạng bước vào căn bếp, nơi anh biết chồng mình sẽ ở đó. Yoo Joonghyuk đậy nắp nồi bánh bao trước khi quay lại và mỉm cười với Kim Dokja.

"Mừng em về nhà."

"Biết gì không, em đem Han Myungoh bỏ chợ* rồi." Kim Dokja vừa nói vừa cởi cà vạt. "Giờ chắc ổng đang gào ầm lên đấy nhưng mà kệ mẹ ổng, ai quan tâm chứ?"

(*) nguyên văn "ditched Han Myungoh at work", kiểu là bỏ mặc lúc ngta khó khăn cần mình giúp á.

Kim Dokja diễn một màn ném cà vạt xuống sô pha một cách thô bạo, đầy kịch tính, rồi đến áo vest, và tháo luôn hai cúc đầu trên chiếc áo sơ mi. Yoo Joonghyuk nhìn anh với cái nhướng mày càng ngày càng cao, môi cong lên thành một cái nhếch mép khi Kim Dokja chuẩn bị cởi chiếc cúc thứ ba:

"Cục cưng, cởi tiếp đi chứ."

Kim Dokja hít một hơi nghe còn kịch tính hơn màn trình diễn thoát y* ban nãy, tay che trước ngực, làm bộ như thiếu nữ đang tắm bị đàn ông nhìn trộm.

(*) hong phải tại trans dằm khăm đâu nó là "strip show" thiệt đó mn...

"Có hơi sớm quá rồi đó!"

"Chưa bao giờ là sớm." Yoo Joonghyuk nói, bước lên phía trước. "Cởi ra."

"Khoankhoankhoankhoan chờ chút! Yah, Joonghyuk-ah!"

Kim Dokja hét lên khi Yoo Joonghyuk tiến tới chỗ anh, chạy đến sau bàn bếp để trốn khỏi chồng mình, tay nắm chặt vạt áo sơ mi. Nụ cười trên mặt Yoo Joonghyuk lớn hơn khi hắn đuổi theo Kim Dokja, vờ như không đuổi kịp trong khi hắn có thể dễ dàng làm điều đó. Và Kim Dokja hoàn toàn thích nó. Cái cách bờ môi hắn cong lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp mà anh rất yêu, những nếp nhăn nhỏ xíu nơi khoé mắt khi niềm vui phản chiếu trong con ngươi ngời sáng, cái cách hắn thả lỏng bản thân để tận hưởng một niềm vui trẻ con hơn, mặt trẻ con này của hắn, khi hắn hùa theo mấy trò nhảm nhí của Kim Dokja.

Và rồi Kim Dokja nghĩ, chính là hắn.

Đây là người đàn ông anh yêu. Đây là người anh đã yêu, và sẽ yêu một cách tuyệt vọng, đến tận cùng của thời gian.

Bật cười khó khăn, Kim Dokja để mình được bao bọc trong vòng tay của chồng, và cười to hơn, khi Yoo Joonghyuk trêu chọc cắn vào cổ anh. Anh cười ré lên vì nhột, và Yoo Joonghyuk đặt anh lên bàn:

"Thôi nào, Kim Dokja. Chúng ta kết hôn hơn bốn năm rồi. Em lớn tuổi như vậy rồi. Vẫn ngại ngùng như vậy sao?"

"Này. Chờ chút đã. Cái gì cơ?" Kim Dokja làm ra vẻ mặt nghiêm túc. "Yoo Joonghyuk, anh vừa nói em già đó hả?"

"Ừ. Đúng rồi đó." Yoo Joonghyuk, phản ứng nhanh như báo săn mồi, làm một vẻ mặt nghiêm túc y hệt.

"Tối nay ngủ sô pha." Kim Dokja tỏ vẻ mình bị tổn thương. "Đi đi. Tự kiểm điểm lại mình đi!"

[Trans][ORV]To you, my love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ