Chương 5: Gửi anh, thương yêu. Loa

140 14 2
                                    

Tóm tắt:
Nghĩ mà xem, Kim Dokja là tên ngốc duy nhất khi quyết định làm cái trò đó khi bản thân thì sắp trễ giờ làm.
Nhưng anh là tên ngốc của Yoo Joonghyuk, và không ai có thể thuyết phục anh ta bằng bất cứ cách nào.

____________________________

"...Cái đụ má!"

Kim Dokja rít lên khi anh lăn ra khỏi cái ôm của Yoo Joonghyuk, người lớn hơn siết chặt tay quanh eo anh theo bản năng. Nếu là những ngày khác, Kim Dokja hẳn sẽ nằm đó âu yếm nhau thêm cho đến phút cuối cùng, nhưng rất tiếc là, không phải hôm nay. Anh rên lên, đẩy người kia ra và lăn xuống giường với một tiếng rầm thật lớn, lưng đập xuống sàn gỗ, cơn đau lập tức lan ra.

Yoo Joonghyuk tỉnh cả ngủ trong chưa đến một giây.

"Em yêu? Em có sao không?"

"Joonghyuk-ah, em muộn rồi!" Kim Dokja lảo đảo đứng lên. "Chết tiệt, em muộn mất! Muộn mất muộn mất muộn mất-"

"Thay đồ đi. Quần áo em treo trên giá." Yoo Joonghyuk phản ứng nhanh như cái cách hắn lao xuống giường. "Anh sẽ làm bữa sáng. Em sẽ kịp thôi."

Kim Dokja gật đầu và chạy ù vào phòng tắm, Yoo Joonghyuk mặc vào một chiếc quần thể thao và tròng áo thun qua đầu lúc hắn bước nhanh xuống tầng. Mở tủ lạnh, hắn nhanh chóng quét mắt tìm nguyên liệu cho bữa sáng, chộp lấy vài quả chuối cùng việt quất rồi ném chúng vào máy xay, trong khi làm bánh mì nướng kiểu Pháp với tốc độ kỉ lục. Kim Dokja làm vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc Yoo Joonghyuk hoàn tất việc nướng bánh, anh lao tới cạnh người kia để đổ đống smoothie vào bình, chửi thề khi làm tràn một ít ra quầy bếp.

"Để đấy đi, em." Yoo Joonghyuk im lặng, cẩn thận thắt cà vạt cho Kim Dokja, lau sạch chiếc bình và nhét nó vào túi đi làm của anh. "Đi nào."

"Chờ chút chờ chút- anh đi trước đi Joonghyuk-ah." Kim Dokja nói khi anh nhét cái bánh vào trong miệng. "Em sẽ ra ngay."

Yoo Joonghyuk cầm mũ và chìa khoá xe motor, quay người lại và thấy Kim Dokja để thứ gì đó lên tủ lạnh, rồi chạy về phía hắn, họ thay giày trước khi đi đến thang máy của toà nhà. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào trong cùng lúc, vai chạm vào vai, Yoo Joonghyuk mở túi của Kim Dokja để sắp xếp lại mấy thứ bên trong, làm chúng gọn gàng hơn - hắn dám chắc rằng người kia đã ném mọi thứ vào trong lúc hoảng hoạn, làm cái túi phồng to ra và bự gấp đôi trước khi đồ đạc được xếp lại gọn gàng. Đặt bình nước sang một bên, hắn thở dài:

"Em yêu, sạc dự phòng của em hết pin rồi."

"...Má!"

"Không sao, anh sẽ mang cho em cái khác vào bữa trưa." Yoo Joonghyuk bảo, đội mũ bảo hiểm lên cho Kim Dokja. "Đi thôi. Em sẽ trễ mất."

Nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, Yoo Joonghyuk dắt người kia đến chỗ chiếc motor và ngồi lên. Kim Dokja cẩn thận cài dây mũ cho Yoo Joonghyuk, trước khi vòng hai cánh tay ôm chặt lấy eo hắn, gần như hét lên bên dưới lớp chất liệu dày*:

(*) chắc tại đội cái mũ full face nên phải la cho to =))))

"Joonghyuk-ah, lái xe đúng luật, okay?"

"Đừng lo Dokja-ya."

Yoo Joonghyuk nói, giọng nhẹ nhàng, khi tiếng động cơ nổ máy dội lại khắp nơi trong hầm đỗ xe.

[Trans][ORV]To you, my love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ