10. Mèo con hắn nuôi nói dối tới phát nghiện

1.5K 141 34
                                    

Đời này, Nagi Seishiro chỉ vừa nếm được giọt mật đầu tiên từ cảm giác trao cho ai đó một ngoại lệ, giờ lập tức lại tan vỡ.

Hắn rất ngại phiền, khi trước vẫn sống một mình nên cũng mới biết nấu ăn vài món cơ bản. Nhưng bởi vì Reo, việc cố gắng xoay tới xoay lui trong phòng bếp để chiều theo khẩu vị của cậu cũng không khiến hắn thấy phiền tới thế.

Ban đầu Nagi không định tò mò tiến tới gần nhà tắm, nhưng hắn nhìn thấy cậu hấp tấp đóng sầm cửa lại, trong lòng liền nảy sinh bất an, chỉ sợ cậu vấp ngã bên trong. Khi cậu khuất mắt rồi, hắn mới thận trọng lại gần, ý định kiểm tra xem tiếng nước chảy có vang lên không mới rời đi. Quá đáng biết bao, hóa ra không chỉ có tiếng nước chảy, mà còn cả thanh âm người nọ ép cho chính mình ói ra hết sạch bữa ăn hắn đưa tới.

Nagi Seishiro cảm thấy rất khó chịu, hắn cảm tưởng như trái tim của mình đang từng chút từng chút một được ai tỉ mỉ gọt bỏ lớp bọc, bên trong đều sẽ bị đâm ra nát nhừ, nhoe nhoét rơi rớt huyết lệ tanh ngòm xuống, phần thịt non đỏ hon hỏn ở cuống tim đều vữa ra. Hắn muốn mở miệng trách cậu ác độc, rồi lại nhận ra, chuyện này cũng là do mình tự vận vào thân mà thôi.

Mikage Reo ca hin ti căm ghét hn.

Suy nghĩ này đúng là phiền phức tới nỗi khiến đỉnh đầu của hắn cũng đau nhói theo. Hắn bám víu lý trí mà vẫn tự hiểu rõ bản thân có bao phần đáng ghét, bởi hắn bắt trói, cưỡng bức và nhốt giam người mình thương như vậy đã lâu. Vậy nên hắn cũng không còn cố chấp với kết quả cho ngọn tình đơn phương này của bản thân nữa. Nagi thế mà đã ngây thơ nghĩ rằng mình độc chiếm thể xác cậu là quá đủ, nên mới không chạm tới điểm mấu chốt mà đánh liều áp bức dò hỏi tình cảm của cậu. Thế nào mà chỉ vì chuyện như hiện tại, hắn lại cảm thấy đau đớn tới nhường này?

Vần vũ quay cuồng qua hai kiếp, lại sẵn lòng ném tình yêu vặn vẹo này ra định giá mà trả treo với đất trời, thì ra đây là thực tại tàn nhẫn Seishiro phải tiếp nhận. Reo vĩnh viễn không thuộc về hắn, dù cho thân xác cậu vẫn ở đây, cũng sẽ không thuộc về hắn.

Thời gian chậm rì rì chảy trôi, đem theo những tâm tư chênh vênh trong lòng đổ loảng xoảng xuống, qua một khoảng chẳng rõ bao lâu, cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Thiếu niên xinh đẹp kia bước ra ngoài, bước chân rón rén dò xét như con mèo vừa ăn vụng, đuôi mắt đỏ hồng hết cả. Trên người cậu có hương chanh thoang thoảng, có thể dễ dàng đoán được cậu vừa cẩn thận vệ sinh răng miệng một lần, và có lẽ những phút suy nghĩ dài lê thê của Nagi đã đủ để cậu chuộc thời gian tự khuếch trương trước. Hắn đã ngồi yên vị lại trên giường ở vị trí cũ, đôi mắt hờ hững nhìn cậu, không sao thể hiện ra được hết xúc cảm.

Thiếu niên kia thận trọng đến gần Nagi, cậu đang không rõ mình nên mở lời như nào, nhưng đối mặt với ánh mắt không rõ ý của hắn, cậu đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Trong lúc Reo còn bồn chồn không rõ nên làm gì, giọng nói thanh lãnh trầm đi một tông của Nagi đã vang lên, khí tức ập tràn trong không khí.

"Cởi ra đi."

Nhánh mực tàu ân ẩn trong đôi mắt của Nagi đang cho Reo một dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Thân thể bạch ngọc xanh xao vương lại những dấu hôn ngân rực rỡ lại lộ ra, dưới ánh điện phô bày hết tất thảy đường nét. Nagi thoáng cau mày, quả thực hắn vẫn luôn biết cậu gầy đi rất nhiều, thân thể nam sinh đang ở tuổi vị thành niên không được ra ngoài tắm nắng, lại cả chính cậu cũng chẳng muốn ăn uống. Nagi thẫn thờ nhìn một hồi, để ý được rằng khung xương của cậu vốn dĩ rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn nổi bần bật dưới lớp da mỏng thật chẳng khác nào muốn đâm thủng mắt hắn. Hắn hít một hơi thở khẽ, đôi mắt chẳng hề linh động, buông ra câu lệnh tiếp theo.

NAGIREO | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ