16. Câu chuyện tiền kiếp được lật lại

1.2K 124 18
                                    

Khi còn bé, ba mẹ từng hỏi Nagi Seishiro rằng cậu có muốn nuôi mèo không. Có thể là một bé lông dài xinh xắn đáng yêu ôm trọn được trong vòng tay, cả ngày chỉ ngao ngao quấn quýt bên người, đánh dấu mùi hương quanh gáy chủ và chui vào dụi vào bụng mình ủ ấm như một ổ bánh mì vừa vớt khỏi lò. Nhưng cậu bé Seishiro lại lắc đầu, hắn bẩm sinh đã chẳng ưa phiền phức. Ba mẹ hắn nói vậy thì không cần nuôi, cứ thi thoảng chơi cùng mèo, còn người lớn sẽ trực tiếp chăm sóc giúp hắn. Khi ấy, Nagi Seishiro mới gật đầu, đơn giản vì muốn câu chuyện nhàm chán ấy trôi qua thật nhanh. Chỉ là đôi lúc ngẫm nghĩ lại, quyết định hời hợt đó có lẽ cũng không hề đúng đắn. Bởi vì nếu một ngày nọ con mèo nhỏ kia chết đi, Nagi sẽ không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Kể cả không phải trực tiếp nuôi, nhưng thừa nhận sự tồn tại của một sinh vật như vậy trong cuộc sống bản thân, chính là đã định giá cho nó.

Mộng nhạt diệu huyền phủ ngang mắt, đã qua bao năm rồi, hắn trở thành một con người trưởng thành, ấy vậy mà suy nghĩ này cũng không thay đổi. Nagi từ bỏ cố gắng, một phần bởi hắn không muốn chịu phiền phức từ muôn loại ràng buộc rắc rối, phần nữa còn không muốn xử lý những dư tàn cảm xúc vô thức và thụ động mà mình có được trong lòng.

Con người này vậy mà đã chấp nhận sự hiện diện của Mikage Reo. Xem chừng đây là sự trừng phạt khắc nghiệt định riêng cho hắn, vì hắn đã từng trốn tránh những xáo động nên có cả đời. Cậu tồn tại như một công tắc vô hình để kích hoạt tất thảy những thang bậc xúc cảm của Nagi Seishiro.

Đến nỗi ngay bây giờ, lần đầu tiên qua hai kiếp, Nagi bị kẹt trong thống khổ của nỗi sợ chẳng gì sánh được này. Hắn vẫn tiếp tục đào bới, cho tới khi những ngón tay cứng đờ lạnh lẽo của hắn đã sắp gãy, bàn chân trần sứt sẹo chi chít những vết rách. Từng miếng đá lở lăn xuống, rơi thành mấy vết trũng trên tuyết dày rồi lại nhanh chóng bị khuất lấp. Suy nghĩ lần này do chính hắn đánh mất Reo quấy nhiễu hắn tới quằn quại, và hắn cũng không nhận ra mưa lệ lại sớm vây dưới hai quầng mắt xanh.

Hóa ra linh cảm của hắn từ đầu cũng chẳng sai, giấc mơ dệt từ pha lê óng ánh này dẫu có đẹp đẽ đến nhường nào cũng rất dễ tan biến. Con người ti tăm như hn không xng đáng được sng trong hnh phúc. Reo có lẽ sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn lần nữa như thế này, cậu có thể đã chết đi do núi tuyết lở, cũng có thể hắn sẽ chẳng thể tìm được thân xác không còn nửa hơi ấm của cậu.

Mệt mỏi, bi quan, đau đớn, và cuối cùng là tuyệt vọng.

"Nagi Seishiro...?"

Thanh âm lạ lẫm của nữ nhân dọa cho Nagi trở về bờ vực lý trí, hắn run rẩy nhìn xuống những móng tay tứa máu của mình, sau một hồi mới ngước mắt lên nhìn người trước mắt.

Là cô ta. Cô gái mà Reo đã đính hôn cùng ở tiền kiếp. Bóng dáng phản ngược trong mắt Nagi dọa hắn tới đáng sợ, nỗi bất an, kinh hãi, cả phẫn nộ và căm hận đều ồ ập xô tới.

Nữ sinh nhìn thấy Nagi đang nhìn chằm chằm mình, chính bản thân cũng không thể ngừng run rẩy. Mei cố gắng mở miệng, chật vật sắp xếp câu chữ cho trọn vẹn.

NAGIREO | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ