14. Cố chấp cạy mở thiên cơ thì phải trả giá

1.4K 127 7
                                    

Cnh báo: Chương truyn này có yếu t tâm linh.

Tiếng hú dài của gió đồng vọng cùng thanh âm sấm rền như muốn chọc thủng màng nhĩ, hùa cùng trận cuồng giông đang nổi lên, bầu thiên không lập tức ám màu xám ngoét. Mưa rơi, từng giọt từng giọt sỏi trong suốt nặng trịch đều xối xả trút xuống, mùi đất bùn tanh xộc lên cùng hương khói nghi ngút, những cành cây khẳng khiu thường ngự ở đầu đường cũng xao động dữ dội. Những người dân địa phương bỗng chốc xôn xao, đã gần tới mùa tuyết rơi rồi, không thể hiểu được vì sao lại có những cơn mưa bất thường như thế này. Bọn họ nơm nớp nhìn bầu trời kỳ quái, trong lòng tự mong sẽ chẳng điều gì tồi tệ sớm xảy đến, bởi cơn thịnh nộ của thiên nhiên không thường đem đến tín hiệu gì tốt lành.

Hoa lửa bập bùng, họa rõ viễn cảnh điên rồ trong quá khứ trở nên sinh động chân thực vô cùng. Đôi mắt trong veo của thiếu nữ đã nhuộm thêm một màn sương mỏng, gương mặt xinh đẹp giờ đây cũng méo xệch đi, đem theo biểu cảm tái mét. Dòng chảy đỏ thẫm vô hình loang ra trên khắp tay của cô, sự thật kinh động của số mệnh oan nghiệt từng chút một được hé mở. Hai giờ đồng hồ thách thức trời đất mà lật mở thiên cơ, Mei cảm tưởng như sọ mình do ai từng chút một cứa vào, từng hộc tủ ký ức được khơi dậy. Hóa ra, những gì cô nhìn thấy trong những cơn ác mộng chẳng ngừng tra tấn giày vò thời gian gần đây còn chưa là gì so với một phần chiếc hộp Pandora mà cô đã đánh liều chạm vào này.

Người đàn bà khoác áo choàng đen trước mặt vốn dĩ từ đầu đến cuối vẫn lặng câm như hến, bỗng dưng trút ra một hơi thở cảm thán.

"Oan nghiệt này xem chừng vĩnh viễn chẳng thể hóa giải được."

Mei sững sờ, cũng thanh tỉnh lại đôi phần. Cô ngước nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt, sau một hồi mới mấp máy đặt câu hỏi.

"Bà ơi, có phải người không biết thì không có tội không?"

"Giờ thì cũng đâu còn là không biết nữa." Đã cố chấp cạy mở sự thật, mối duyên nghiệt ngã của tiền kiếp đều đã hiển hiện rõ. Nó đã tự mượn đâu thêm linh hồn mà nhìn chòng chọc vào lương tâm con người, nào còn có thể bảo là bản thân không biết gì được nữa.

Người đàn bà ấy cũng không cười, trong lòng còn đang vướng bận nỗi tiếc thương. Bà đã sống hơn cái tuổi phải mủi lòng trước sự đời rối ren, và năng lực thấu thị này đã đem đến cho bà quá nhiều mệt mỏi. Bà đã phiêu bạt quá nửa kiếp người, luôn lang thang tạm bợ chốn dừng chân, thế nào lại bắt gặp một đứa trẻ thuần khiết như Mei. Đấy là một cô bé tốt bụng, nhưng khi bà chạm vào lòng bàn tay của cô, bà đã nhìn thấy một sợi tơ tình đỏ bện chặt lấy nhau, vương ra một tia sáng trắng quấn tới ngón tay của cô nàng. Bà đã đưa cho Mei một lựa chọn, kể cả bản thân mình có thể chịu sự trách phạt của đấng linh thiêng, không phải để hóa giải nỗi buồn vô cớ từ đáy lòng cô, mà để cô có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn nhất.

Khi chạm vào tinh cầu và vận dụng thị kiến để kết nối tới chủ nhân sợi tơ tình bện rối đang liên can mà móc vào Mei, bà chưa từng cảm nhận được một luồng xúc cảm nào kinh khủng tới vậy. Có tình yêu, có nỗi sợ, có cả lòng hận thù. Chúng chơi đùa cùng đôi mắt thấu rõ sự đời của bà, từng móc xích trong câu chuyện đều đem đến cơn nhức nhối khó tả trong lồng ngực. Nếu tình yêu của con người có thể đem lại thống khổ vô biên như thế, chỉ có thể xem nó như một lời nguyền không thể nào gỡ bỏ.

NAGIREO | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ