4. (18+) Nuông chiều dục vọng mà ngược đãi người thương

4.1K 252 13
                                    

Cnh báo: Chương truyn này có phân cnh miêu t chi tiết cưỡng ép tình dc.

Reo run rẩy nằm trên giường giống con cá thoi thóp, không dám thở mạnh. Bị uy hiếp trước sức mạnh kinh hoàng kia khiến cậu nhanh chóng hiểu rõ bản thân không thể ngăn cản được những gì sẽ xảy đến.

Khối ngọc noãn trắng muốt được tạc thành tỉ mỉ trước giờ chẳng ai xâm phạm vẫn luôn mang theo hào quang trong sạch thánh khiết tới dọa người. Cơ thể của tiểu công tử được chăm sóc không có lấy một vết xước, toàn mình đều giống bức tượng vừa được quét dầu bóng loáng, tới cả từng đầu ngón tay cũng hồng hào. Đầu gối ưng ửng đỏ, chạy theo dọc toàn thân vẫn là một mảnh thịnh sắc. Cặp hỏa châu hung hãn của Nagi quét sạch thân mình bạch ngọc tinh mỹ, rồi lại dừng trên chóp mũi phiếm quang cùng đuôi mắt đỏ ửng ướm từng giọt châu lệ.

Hắn híp mắt lại, dứt khoát nuốt xuống lửa dục chờ trực phun trào, ném về phía cậu lọ bôi trơn từ ngăn kéo góc giường.

"5 phút." Hắn nhếch môi. "Tự khuếch trương, hoặc không có gì cả."

Máu rút hết đi, để lại gương mặt trắng bệch dần. Đôi ngươi co rút đầy hoảng loạn, môi hồng nhuận của người nọ khép mở một hồi mới bật ra thành chữ.

"C-Cái gì?"

Nagi không trả lời. Hướng mắt của hắn vẫn chằm chặp khóa chặt cậu lại, tới cả đôi đầu chân mày cũng chẳng buồn xô vào nhau.

Toàn thân nhóc nhà giàu thu về một cỗ rùng mình, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mất khống chế buột ra. Reo thoáng cảm thấy tầm nhìn trước mắt sắp đảo lộn. Cậu không thể ngừng run rẩy. Chính mình đã trần trụi tới không thể che đậy, giờ lại càng thêm kinh hãi khi phải phô bày địa phương bại hoại kia ra. Lọ bôi trơn lăn lốc chạm tới đầu chân cậu, va vào vòng xích kim loại mát rượi một tiếng kêu tai. Reo níu chặt lấy tấm chăn mỏng như cọng rơm cứu mạng, sau một hồi vẫn chẳng thể nhúc nhích. Thậm chí chính bản thân cậu chỉ ước có thể chết dính trên giường. Cái đầu nhỏ cứ nghĩ loạn xạ, chạy đua cùng từng dòng tàu lửa suy nghĩ, cuối cùng cậu đành mở miệng đàm phán.

"Tôi không biết là-"

"3 phút."

Người kia dường như chẳng có chút gì mất kiên nhẫn mà ung dung nhả chữ, cứ như thể chuyện cậu có thể làm được hay không chẳng liên quan gì tới hắn.

Không thể thỏa hiệp lựa chọn khác, giống như không thể giãy giụa thêm lần cuối, Reo lại tấm tức òa khóc lên đợt nữa. Miệng nhỏ mếu máo run rẩy, cơ thể lại như cỗ máy chậm rì rì buộc phải di chuyển. Cậu túm lấy lọ bôi trơn, không hề cam lòng mà mở chân ra. Châu lệ từng hàng lại từng hàng long tong rớt xuống như mưa, tới tiếng nức nở của cậu cũng ngọt nị dễ nghe như gãi vào tai người khác. Chút kháng cự nho nhỏ này lại càng khiến Nagi thấy hưng phấn, hắn chăm chú nhìn cậu chống đỡ hai chân gầy guộc yếu ớt lên.

Reo không biết làm tiền diễn là thật, cậu còn hiếm hoi tự giải tỏa phía trước của mình, chứ không nói tới huyệt phía sau.

NAGIREO | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ