17. Báu vật của cậu đang ở đây rồi

1.3K 117 4
                                    

Ân sủng ngọt ngào của tạo hóa cho những ai được gọi là thiên tài vốn dĩ không hề vô hạn tựa đại dương óng ánh chẳng vơi, mà chỉ là ngọn lửa vùng vẫy giữa đêm đen rồi dập tắt. Và những con người bán mình cho nửa khắc lộng lẫy thăng hoa ấy sớm muộn gì cũng tàn lụi, ấy đã là lẽ tất yếu.

"Cậu có biết, nghệ thuật của nhiếp ảnh không nằm trong bản chất bức ảnh, mà là ở việc người nháy muốn tạo ra tấm ảnh như thế nào không?"

Mikage Reo bật nắp lon nước ngọt, tựa người lên khung kính khổng lồ hướng về phía thành phố bộn bề với những tòa nhà lô nhô. Cậu nhìn về phía Aoki. Nó nhanh lẹ thu lại máy ảnh, cười hề hề lấy lòng tiểu thiếu gia đang ngước đôi mắt hời hợt nhìn mình.

"Một tấm nữa. Tôi muốn lấy đủ tư liệu để viết báo. Cậu ăn ảnh thế này cơ mà."

Thiếu gia trẻ hờ hững không đáp, chậm chạp nâng mí mắt, cũng không từ chối. Aoki tinh ý nhanh lẹ nháy thêm vài tấm nữa.

Kể từ sau khi bị đào thải khỏi dự án, Reo đã sớm quay trở về với cuộc sống bình thường. Khoảng trống trong tim bị bỏ lỡ, nhưng cậu rất nhanh chóng che giấu hụt hẫng, trở về với những thứ cậu đang có. Ba mẹ cậu đều mừng quýnh lên, bỏ qua chuyện con trai đang còn chưa tốt nghiệp mà vẫn thường xuyên đưa cậu tới công ty học hỏi từng bộ phận. Giấc mộng bóng đá cứ thế rơi vào dĩ vãng sau ba năm, mọi thứ đối với Reo xem chừng vẫn diễn ra thuận lợi, bởi quả thực những thành tựu tương lai được phơi bày trước mắt quá dễ dàng để đạt được, khác với những thứ cần nhiều thời gian để hình dung, mường tượng và không dễ phác họa lại. Chí ít đó là thứ mà người ta nhìn thấy ở cậu, một thiếu niên ưu tú chưa từng có một thất bại.

Rốt cuộc chỉ cậu mới biết con người xuất sắc trong mắt mọi người này đã luôn khổ sở với thất bại thảm hại nhất của mình.

"Sao thế, cậu Mikage không hứng thú với gia nghiệp à?" Aoki thở hắt ra. Nó lặng lẽ lướt lại những bức vừa chụp trên máy ảnh. Cảm giác này không đúng. Thiếu gia Mikage rất đẹp, nhưng đôi mắt cậu không còn màu trong nữa rồi.

Cậu liếc về phía Aoki, con ngươi mênh mang ẩn ức bạc ròng, lại có chút vô hồn rỗng tuếch. Tên nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia có chút giật mình, nếu như đôi mắt của Reo tràn ngập những trách móc và phiền muộn thì nó còn có thể phản ứng được, nhưng ánh nhìn của cậu ở hiện tại không hề như vậy. Giống như những ký ức tạo nên sinh mệnh và tình cảm của cậu đã bị bóp nát từ rất lâu, giờ chỉ còn lại tro tàn. Cặp đồng tử không cựa quậy, vậy mà lại đủ khả năng dây dưa quấy rối người đối diện tới phiền nhiễu.

"Đừng nhìn tôi vậy chứ." Aoki cất lại máy ảnh, quyết định không tiếp tục đối mắt với Reo. Người đẹp khi buồn bã trông nhói lòng quá. "Tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện."

"Cậu sẽ viết gì trong bài báo?" Reo ngồi xuống. Cậu cũng không muốn tiếp tục đề tài cũ nữa.

"Tôi còn đang nghĩ tiêu đề đây. <Người Tha Kế Tp Đoàn Mikage Chính Thc L Din>, nghe ngầu không?" Nó gật gù. "Tôi muốn sử dụng cả bảng điểm và một số thành tựu học thuật của cậu nữa. Nếu có thể... Thì cả thông tin mấy cuộc thi đấu thể thao cậu từng tham gia, nhất là bóng đá ấy. Như vậy có được không?"

NAGIREO | Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ