CHAP 1

308 20 0
                                    

Những giây đầu sẽ không có cảm thấy đau đớn. Nó không có ảnh hưởng mạnh, chỉ giống như đang bị một người bạn đùa ghẹo đâm vào eo. Con dao đâm sâu vào da thịt nhanh đến mức phát ra tiếng "bặp". Donghyuck có thể hình dung ra được, thứ kim loại lạnh lẽo đâm vào eo mình. Sự thay đổi ngoài da của cậu, cách dòng máu đua nhau chảy ra ngoài như háo hức mong chờ được giải toả. Cậu cảm giác như mình là quả bóng bay bị thủng một lỗ làm xì hơi.

Cậu không mấy bất ngờ khi cuối cùng con dao lại ở đó. Donghyuck nổi tiếng là một kẻ to mồm sẵn sàng tung một cú đấm. Theo tự nhiên, cậu sẽ lảm nhảm. Yuta lại là một tay đấm cừ khôi và hắn ta đã ở trong giới lâu hơn cả Donghyuck, nhưng đó cũng là lý do cậu hơi bất ngờ về chuyện hắn dùng dao. Các trận đánh nhau đường phố luôn tồn tại những luật lệ nhưng cấm vũ khí là một gì đó luôn được tuân theo. Đa số đánh nhau đều để tận hưởng những cú đâm đó, cảm giác kích thích, máu chó khi bị đấm một phát vào mặt và rồi lại đứng dậy đấu tiếp. Con dao làm chúng bay đi hết.

Donghyuck nên câm mồm lại. Cậu đã đi rêu rao khắp nơi về điểm yếu của Yuta, về chuyện hắn ta có thiên hướng để chân trái ra sau mỗi khi chuẩn bị đánh, và họ sẽ dựa vào điểm yếu đó khiến hắn mất thăng bằng, đó là một chuyện rất mất dạy. Cậu không thể hiện sự tôn trọng với người đi trước, nói về điểm yếu của Yuta cho các đối thủ của hắn đồng nghĩa với chuyện. Hoặc là hắn ta phải luyện tập lại từ đầu và đây là chuyện không thể. Các thao tác đánh đấm gần như là một vũ đạo ăn sâu vào xương máu của họ. Hoặc không thì phải bỏ nghề. Một chuyện bất khả thi khác cùng lý do với cái trên.

Để trả thù thì hắn ta phải lôi được Donghyuck ra. Hắn phải cho Donghyuck biết thiếu tôn trọng sẽ dẫn đến kết cục ra sao, những ai nghe lời Donghyuck và đánh vào điểm yếu của Yuta cũng sẽ chịu chung số phận.

Nên đúng vậy, Donghyuck có thể hiểu tại sao ngón tay cái của hắn gần như đã đi sâu vào lá lách của mình, nhưng đó không có nghĩa cậu vui với chuyện này.

Với một câu nói thì thầm vào tai cậu "Mày ngậm cái mồm vào", Yuta rút con dao ra và cùng đồng bọn của hắn rời đi. Đám đông im lặng, một số đã rời đi khi nhận ra đây không phải cuộc đánh đấm tay chân.

Renjun tức tốc chạy tới chỗ Donghyuck, giữ vết thương để giúp Donghyuck đứng dậy. Nếu buộc phải nói thật với bản thân thì cậu thấy mọi thứ đều mờ dần. Những gì Renjun nói cậu đều không nghe được. Cậu cảm giác như nhịp tim mình cũng theo vết thương chạy ra ngoài, như kiểu lớp bê tông dơ bẩn ướt át ở dưới chân đang đoạt huyết mình, chúng mong đợi để được cậu cho uống thêm máu. Chuyện cuối cùng cậu thấy là vũng máu của chính mình, sau đó, cậu ngất xỉu.

------------------------

Cậu thức dậy kế bên Mark Lee, bạn cùng phòng của cậu, người bạn cùng phòng hoàn hảo của mình lại hoàn hảo học để thành một bác sĩ phẫu thuật, sáng chói như ánh đèn trong mắt cậu. Mark nhướng mày và mặc cho cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt anh thì Donghyuck cảm thấy Mark vẫn không nhìn mình.

"Em lại làm cái gì đây?" Anh quay sang tắt đèn và đi đến đống dụng cụ của mình - lấy ra một chai vodka.

"Em cũng rất vui thấy anh," Donghyuck trả lời, ước mình ngất tiếp đi để khỏi phải cảm nhận cơn đau nhói ở bụng.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Big WheelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ