13 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn thoại hiện lên trên điện thoại Donghyuck vào buổi sáng hôm sau khi cậu thức dậy. Cậu ngủ trên giường của Mark, trần truồng, mồ hôi cũng đã khô. Đêm qua cậu đã đếm 53 ngôi sao trên trần phòng anh. Ở ngôi sao 22, cậu không còn cương nữa. Ở ngôi sao 37, cậu rất muốn đấm một đấm vào mặt Mark. Ở ngôi sao 48, cậu muốn hôn anh thật lâu nữa và hỏi anh có muốn ở cùng cậu cả đời không. Ở ngôi sao 53, cậu đã ngủ quên mất. Bây giờ, chúng đang nhìn cậu chế giễu cậu, giống như chúng đang muốn khoe khoang với cậu rằng những ngôi sao kia là của Mark và cậu thì không.
"Hyuck? Mày trong này à?" Renjun gọi cậu ngoài của. Renjun biết thằng bạn mình để chìa khoá dự phòng ở đâu, dán nó ngay sau khung cửa trước rồi còn hứa chỉ dùng nó trong trường hợp khẩn cấp thôi. Thế nào đó, cậu cảm thấy như thế hợp lý quá chừng.
"Đây," Donghyuck rên rỉ, cổ họng cậu khô rát và đau bởi vì khóc cả đêm trước khi ngủ.
Renjun đi vào và đáng mừng là nó không hề có ý kiến gì về chuyện Donghyuck chẳng bận gì, khăn che đi vị trí cần che, trên ngực đầy vết hôn và đôi mắt đỏ ngầu đã khô nước mắt, Donghyuck có mùi mồ hôi mùi của tinh dịch. Thay vào đó, Renjun chỉ đi đến giường, đôi tất lông ấm áp cọ vào chân lạnh cóng của Donghyuck.
"Oh Hyuckie, chúng ta phải làm gì đây nhỉ?" Cậu hỏi khi kéo Donghyuck vào lòng mình, luồn ngón tay vào mái tóc rối nùi của Donghyuck.
Và cứ thế, bức tường Donghyuck xây dựng mấy năm nay đã hoàn toàn sụp đổ, vụn vỡ dưới chân Renjun trên giường của Mark.
"Tao xin lỗi Junnie," Donghyuck nghẹn ngào nói tựa lên vai Renjun. "Tao xin lỗi vì đã tệ với mày."
"Suỵt, không sao cả Donghyuckie," Renjun thì thầm vào mái tóc cậu.
"Tao không có ý đó. Tao không hề có ý như vậy."
"Tao biết mày không có baby. Tao cũng bướng bỉnh mà. Tao nghĩ là chúng ta cần thời gian, sẽ tốt cho cả tao và mày," Renjun giải thích, cả hai bọn họ đều quá cứng đầu, quá ngốc để giải quyết vấn đề và đâu vào đó, họ để cho nó nhảy vào tình bạn đó - điều có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn này.
"Không như thế nữa. Không cãi nhau nữa," Donghyuck gục đầu vào áo Renjun nói, cậu có thể nhận ra là Renjun gật đầu, cũng có thể nhận ra Renjun đang khóc khi ôm chặt Donghyuck hơn trong lòng.
"Mark..." Donghyuck nói, "Tao..." Cậu hụt hơi, không thể nào nói xong câu này nữa.
"Tao biết rồi, Hyuckie," Renjun cắt lời cậu, giải thoát cho Donghyuck, "Mày không cần nói đâu."
"Tao phải làm sao đây? Anh ấy bỏ tao rồi," Donghyuck lùi lại để nhìn người bạn thân của mình, tìm kiếm câu trả lời, "Tao thấy tao tệ quá đi, Jun."
"Không Donghyuck," Renjun nói, lau đi vết nước mắt bằng tay áo khiến Donghyuck cũng bật khóc. "Mày không làm gì sai cả. Mark... đã gọi tao sáng nay, kể hết mọi chuyện cho tao nghe rồi. Mark muốn tao đến xem mày thế nào. Anh ấy thấy tệ vì đã làm thế."
Những lời đó như rót mật vào tai cậu, Mark vẫn quan tâm đến cậu. Nhưng đồng thời cũng khiến cho Donghyuck tức giận, vì khi nóng khi lạnh, vì chỉ quan tâm đến cậu sau những gì mình gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Big Wheels
FanfictionTên gốc: Big Wheels Tác giả: kinokokam Trans: Yii Beta: Elnath (Chap 1), Jennij Design: Yii Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY Tình trạng bản gốc: 14/14 Tình trạng bản dịch: 6/14 Summary: Những ánh đèn chớp nh...