CHAP 4

46 5 1
                                    

Cậu có thể nghe được giọng của Mark ở đầu bên kia sân đấu. Jaemin đã nâng vị trí ngồi của họ từ khán đài lên VIP khiến Donghyuck không khỏi thắc mắc đến khi họ càng vào bên trong sân đấu thì càng gần hơn với chiếc xe đỏ cherry.

"Jaemin, mày từng nói ai mời mày đến đây?"

"Tao có nói đâu, nhưng tên cậu ấy là Jeno? Tao match được trên Grindr, cậu ấy có vẻ thoáng lắm."

Chết thật, cậu nghĩ thầm. Bây giờ cậu chưa có chuẩn bị tâm lý để gặp Mark ngay đâu. Hai người họ đã mặc định với nhau là tránh đối phương nhất có thể từ đêm ở nhà Yangyang. Mark đã không còn cố che đậy đời sống về đêm của anh với cậu nữa, làm thế cũng chẳng có ích gì. Chiếc xe đỏ cherry đậu ngay trước nhà. Vết dầu nhớt xe dính lên giày anh. Donghyuck cũng nghe tiếng anh rời đi lúc đêm khuya và trở lại vào sáng sớm ngày hôm sau. Nó vẫn như giấc mộng khi bị cảm, khi mà cả thế giới đều đang say giấc cậu lại nghĩ về việc anh đang làm lúc đó. Cậu nghĩ lại vào đêm đó với Jaemin, khi anh ngồi trên chiếc xe chạy lướt qua hàng nghìn người giống như đã là vài năm về trước - tay anh để ra ngoài cửa xe vô lo vô nghĩ về thế giới này. Đến bây giờ cậu mới biết Mark khi đó đã khiến cậu thấy thế nào. Tức giận, cảm xúc của con người khi bị lừa dối, đau đớn - đều do Mark gây ra và mỗi khi cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu chỉ mình cậu biết rằng cậu đã nhận ra sự thật và không nói cho Mark, nhưng Mark chắc cũng không muốn điều đó. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu họ gặp nhau ở một đánh nhau hay ở trường đua hoặc trong một buổi tiệc nào đó và Mark không gặp cậu khi cậu đang đầm đìa máu và vết bầm tím hay là Donghyuck không bắt gặp Mark khi anh khoác lên mình bộ suit ba mảnh hoặc trong bộ áo blouse thì mọi chuyện có thể khác.

Nhưng họ không thể.

Điều tiếp theo cậu cảm nhận khi nghĩ về Mark ngồi trên ghế lái là cảm giác khao khát mà cậu chưa từng có trước đây. Mark là nỗi ám ảnh sâu trong cậu, anh hết lần này đến lần khác chơi đùa với tâm trí của cậu hàng giờ với điều mà ai cũng biết. Cậu cho phép bản thân ích kỉ, phản lại sự tức giận và cho phép chính mình nghĩ về đôi môi đỏ mọng của anh. Đôi môi đó lướt đi trên làn da cậu, anh nán lại ở cổ tay, nơi anh nắm chặt khi cậu chạy đi khỏi nhà Yangyang, một cái chạm thật chân thật với những đường gân xanh rõ dưới da. Cậu hình dung ra ánh mắt của anh ở hành lang tối đó, tối hơn cả đôi mắt khi anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu có thể nghe giọng nói dịu dàng của anh, nói rằng anh quan tâm điều đã khiến cậu tức giận.

Và rồi khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhắc nhở cậu rằng những gì cậu đang nghĩ chỉ là đang tự lừa dối mình.

Mark bắt đầu chuyển dần ra khỏi nhà sau đêm đó. Anh không nói gì cả, tuân lời để cậu một mình (Donghyuck thỉnh thoảng đã thấy hối hận vì nó). Donghyuck còn không nhận ra là Mark không hề ở đó và đã dọn đồ anh đi, mãi đến khi cậu định lấy trộm chút ngũ cốc của anh và nhận ra nó không còn nữa, chén ăn anh cũng đã mang đi và cả hộp sữa chua Hy Lạp mà anh thường để trong tủ lạnh. Sự tò mò dần chiếm lấy cậu khiến cậu đi vào phòng anh, ngó vào tủ quần áo và nhận ra bên trong chỉ toàn móc treo đồ trống rỗng.

Và thế nào đó, cậu muốn bật cười khi mà cậu đang một gần hơn với anh và chiếc xe màu đỏ cherry đó, cậu buồn nôn, giống như thế giới đang chạy nhanh hơn.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Big WheelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ