CHAP 7

24 4 0
                                    

Donghyuck thức dậy với cơn đau đầu dữ dội và cái cổ mỏi nhừ. Trên bàn cạnh giường có vài viên thuốc aspirin và một tờ giấy note của Yukhei nhắc cậu nghỉ ngơi đầy đủ, Donghyuck mỉm cười khi thấy nó dù bây giờ vẫn đang cảm thấy khó chịu trong người.

Cậu bốc mùi, bụng thì đang kêu gào. Donghyuck nghĩ nghỉ ngơi thì để thêm chút nữa cũng không sao, cậu nghĩ là bây giờ cậu nên xuống lầu ăn cái đã.

"Chúng ta có thể nói về nó đó một chút được không?" đó là những gì cậu nghe thấy khi đang đi được nửa đường cầu thang, chân khựng lại để tránh phát ra tiếng cọt kẹt.

"Về cái gì?" Renjun trả lời với giọng mà Donghyuck thấy tội nghiệp thay cho Yukhei.

"Thôi nào. Đừng đùa với anh nữa, Jun."

"Em không biết anh muốn nói gì."

"Anh chưa bao giờ thấy em như vậy cả. Em rất.. rất tức giận," Donghyuck cũng chưa bao giờ nghe thấy Yukhei nói chuyện như thế này trước đây - đột nhiên lại rất nghiêm túc trong khi anh lúc nào cũng cười như tên ngốc khi thấy mấy hành động khó hiểu của cậu với Renjun đã làm, nhưng chẳng bao giờ anh phàn nàn về điều đó.

Cậu nghe thấy Renjun thở dài trước khi trả lời, giống như đang lấy hết sức của mình để nói.

"Mark không có quyền được làm thế," Renjun đáp, "Và càng không có quyền dạy em làm thế nào để chăm lo cho Donghyuck trong khi chính hắn là nguyên nhân khiến cậu ấy đến cái chỗ đó tối qua" Donghyuck biết bây giờ mình nên đi xuống rồi, thậm chí là từ sớm hơn nữa. Cậu không nên ở đó nghe lỏm mà là đến đó cảm ơn họ vì đã quan tâm đến cậu và để cho mọi chuyện diễn ra theo bản năng. Nhưng bây giờ cậu đau đớn, lo lắng và quăng lý trí ra ngoài cửa sổ từ lâu rồi.

"Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Donghyuck thì cả hai đứa đều bướng bỉnh," Lời của Yukhei xuyên qua trái tim cậu.

"Em và nó làm bạn bảy năm rồi, Yukhei. Em biết mình phải làm gì," Renjun hung hăng trả lời, nhưng cậu biết Renjun chỉ đang muốn bảo vệ cậu, "Mark thì ngược lại, anh xem hắn ta gây ra những gì nửa năm vừa qua."

Yukhei im lặng một lúc lâu. Đủ lâu để Donghyuck nghĩ bây giờ cậu nên xuống rồi, lộ diện với cái bụng đói. Nhưng rồi, một lời thì thầm, một sự thật không thể nói thành lời.

"Ghen tị một chút cũng không sao cả, Junnie. Em lo sợ mọi chuyện sẽ thay đổi là không sai."

"Em không," Donghyuck không cần nhìn cũng biết Renjun đang lắc đầu, mái tóc tung bay theo chuyển động. "Chuyện không chỉ có vậy đâu."

"Phải không?" Yukhei nói tới một vấn đề mà Donghyuck không bao giờ nghĩ tới khi nhắc đến Renjun. Khả năng bộc lộ cảm xúc cá nhân. Đó là con người thật được giấu sâu bên trong bạn, một người là chính bản thân bạn nhưng bạn lại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Renjun chính là thứ mà cả thế giới cậu có, nó sẽ luôn bên cạnh nói cười với Donghyuck, sẽ là người sẽ chọt vào hông Donghyuck để chọc cậu cười mỗi khi buồn hay là khi Donghyuck cố tình trộm lấy thứ gì đó ở trong cửa hàng tiện lợi để có một dấu tích trong bucket list sau đó quay lại trả cho cửa hàng và nói lời xin lỗi. Cậu ấy như một đại diện, một bản đối chiếu ở sâu bên trong con người Donghyuck có thể biết rằng Donghyuck đang đứng ở đâu qua đôi mắt ấy, đó chính là nỗi sợ hãi mà Donghyuck luôn cất đi. Yukhei hẳn sẽ biết Renjun sẽ giam mình lại bất cứ khi nào nhưng thật bất ngờ khi cậu ấy để cho Yukhei đi xa đến đó, thậm chí nếu đó chỉ là lời nói bông đùa, nhưng nếu Yukhei định đi sâu hơn nữa thì cậu không thể đứng lại ở đây được. "Em là người bạn duy nhất của Donghyuck bấy lâu nay," Yukhei nói thêm.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Big WheelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ