CHAP 8

28 3 0
                                    

Cuộc gọi của cậu đều bị chuyển qua hộp thư thoại, lặp đi lặp lại mãi đến đến khi không còn đổ chuông mà thay vào đó là tiếng 'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'

Cậu hơi hoảng. Jeno cũng không hề nhắc tới điều gì khiến cho cậu phải lo lắng, thế nhưng khi nhìn vào dãy tin nhắn mà Mark chưa đọc cũng đã khiến cậu lo lắng rồi, vậy mà Donghyuck lại không muốn liều lĩnh.

Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, Mark chắc hẳn là đang ngủ và quên sạc điện thoại của anh ấy thế nên là nó đã tắt nguồn lúc đó rồi. Mark vốn là người ngủ rất say mà.

Cậu nằm xuống giường và Renjun cũng ở bên cạnh, cậu ấy cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của Donghyuck khi nói chuyện cùng với Mark.

Renjun ngâm nga một bài hát giúp cho cậu dễ vào giấc hơn và trước khi Donghyuck đếm cừu, cậu thấy mình gần chìm vào giấc ngủ, giọng của Renjun ấm áp đã dẫn dắt cậu đi.

_________________________

Tiếng chuông điện thoại chói tai của Donghyuck đánh thức cả hai vào lúc 5 giờ sáng. Renjun càu nhàu vì tiếng ồn và thúc vào ngực Donghyuck bảo cậu nghe điện thoại.

"Ừm, alo?" Cậu nói vào loa, không màng nhìn xem ai là người gọi đến, theo bản năng bắt máy để không phải nghe tiếng chuông ồn ào nữa.

"Donghyuck?" Là Mark, giọng của anh nghe xa xăm nhưng đang bị bóp nghẹt bởi những âm thanh khác vang lại từ phía sau.

"Mark?" Donghyuck còn đang ngái ngủ trả lời. "Mấy giờ rồi?"

"Uh. Muộn rồi, anh không rõ nữa." Giọng của Mark đang kích động, sắc lẹm khiến cậu vừa tò mò vừa sợ hãi.

"Được rồi," Cậu đáp lại, có thể là trả lời hoặc có thể là đang hỏi. Donghyuck cũng chẳng biết bây giờ cậu đang tỉnh táo hay đang nằm mơ nữa.

Một khoảng im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.

"Em đến đón anh được không?" Câu hỏi từ Mark khiến cậu lập tức tỉnh táo, cậu nghe được một chút tuyệt vọng trong giọng nói của anh. Có gì đó không ổn rồi.

"Có chuyện gì thế?" Cậu lo lắng hỏi tay lật chăn lên khiến cho Renjun cũng bật dậy vì cảm nhận được sự lo lắng từ cậu "Anh đang ở đâu?"

Mark thì thầm địa chỉ và nói mọi thứ vẫn ổn trước khi cúp máy, trong khi đó cậu vẫn luôn cố gọi lại nhưng chỉ nghe tiếng máy bận. Giờ này book Uber là không thể, nhưng khi cậu nhìn sang Renjun, đôi mắt Donghyuck chỉ toàn sự tuyệt vọng nên cậu không cần phải nhờ Renjun giúp đỡ mà chỉ cần nói một câu "Đó là Mark," thì cậu ấy mặc áo khoác vào đi gọi Yukhei, thế là họ lên xe rời đi trong vòng năm phút.

Hôm đó Donghyuck đã biết được rằng Renjun là người bạn tốt nhất đời mà cậu có. Cậu ấy không hỏi bất cứ câu hỏi nào trên đường mà chỉ lấy bộ điều khiển aux ra và bật bài hát yêu thích của Donghyuck. Yukhei lúc đó dùng Siri để tìm đường đi vòng ra thị trấn để rời thành phố đến khi họ dừng lại ở một tòa nhà xây bằng xi măng bên trong có ánh đèn sáng và hàng rào trông thật đáng sợ. Chẳng còn gì phải nói nữa vì rõ ràng là họ đang đứng ở trước nhà tù. Renjun với người ra ghế sau và kéo tay Donghyuck.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Big WheelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ