CHAP 9

34 3 0
                                    


Đã rất lâu rồi Donghyuck mới ở nhà khi nơi đó có cả Mark. Bàn cà phê vẫn ngổn ngang những mảnh vụn cũ, cuốn sách y khoa đầy dấu highlight. Hộp oreos Donghyuck đã ăn một nửa đặt bên cạnh chìa khoá xe của Mark. Nó nhắc cậu nhớ tới khoảng thời gian cậu hồi phục, thoáng nhớ tới khoảnh khắc môi Mark trên cơ thể. Câu chuyện thật thật giả giả, giống như chuyện những tuần qua chỉ là một giấc mơ nhưng lại là hiện thực. Đồng thời cũng không phải, Donghyuck không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy, không phải khi Mark nhìn chăm chăm vào cậu, lưng anh tựa vào tường, quầng thâm mắt đậm dưới mắt, môi khô khốc, đợi Donghyuck lên tiếng. Bây giờ, trông Mark giống như đang dùng chút sức sống cuối cùng để nghe lời cậu nói.

Donghyuck nhận ra rằng anh đang cảnh giác. Khi thức dậy sau nhiều ngày đã qua, Donghyuck lẻn ra ngoài phòng để đi tắm, cậu khoá cửa phòng tắm và hít một hơi thật sâu, Renjun nhắn rất nhiều để hỏi, thắc mắc và muốn biết xem Mark đã nói gì, mọi chuyện thế nào rồi. Donghyuck vẫn chưa trả lời, cậu cũng không chắc nữa.

Cậu vốn đã có câu trả lời cho mình, đã có từ rất lâu rồi, từ trước khi hai bọn họ cãi nhau và đang dần hàn gắn lại.

Mark đêm qua nhìn rất mơ hồ, Donghyuck không ngăn được chính mình nghĩ đã bao nhiêu lần cậu thấy anh trong trạng thái này rồi. Nhưng càng nghĩ thì cậu càng đau lòng khi biết mình chính là nguyên nhân của việc này, nó khiến cậu tan vỡ, và khi Mark cầu xin câu trả lời, Donghyuck đã bối rối.

"Em xin lỗi," Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kia.

"Không, không, không," Mark trả lời ngay, anh không tựa vào tường nữa mà quỳ xuống đối diện với Donghyuck đang ngồi trên sofa. Anh nắm chặt tay cậu, "Đó là do anh. Là do anh ngốc, do anh không nghĩ..."

"Em nên nói chuyện với anh, khi đó em không nên đuổi anh đi."

"Anh đáng bị thế. Anh là thằng tồi."

"Chỉ một chút tồi thoai," Câu trả lời từ Donghyuck khiến anh mỉm cười, gạt đi căng thẳng và đau lòng. Họ cần thời gian, cần thời gian để tìm lại những thứ vốn có. Nhưng khi Donghyuck mỉm cười với anh, nụ cười đó tràn ngập hy vọng, "Sao anh ra đây được? Trông anh tệ lắm, Mark."

"Bố mẹ anh là người muốn được nhận ơn nghĩa ngay. Họ vừa bảo anh đi làm tình nguyện để trả lại những gì họ đã làm cho anh. Anh vẫn phải vào vai đứa con trai thiên thần mà họ muốn," Mark trông bất an khi nói chuyện với cậu, anh không nhìn vào mắt Donghyuck.

"Bố mẹ anh không biết gì hết, họ không biết anh chỉ như thế khi anh là chính mình." Mark đỏ mặt, cuối cùng cũng nhìn cậu.

"Anh bị sao thế?" Donghyuck hỏi, cậu đưa tay tới vén mái tóc anh. Ở bên thái dương có một vết sẹo ngang lông mày, Mark cau mày khi cậu chạm vào nó.

"Không gì cả," Mark hỏi, đẩy tay Donghyuck ra mà đưa tay mình chạm vào, anh đã quên mất nó vẫn còn ở đó.

"Em tưởng là mình nói dối nhau đủ rồi cơ chứ."

"Đừng giận mà," Mark ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck với đôi mắt cún con. Anh bây giờ trông rất tuyệt, Mark quỳ dưới chân cậu, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Big WheelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ