19.

3.4K 324 92
                                    

"Con hứa gì với bé Chin mà con không làm à?"

"Dạ?"

"Bé Chin đang ngồi một cục dưới nhà mà giận dỗi hết cả nhà luôn kìa"

Sung Hanbin sau một đêm sung sướng, thì chẳng nhớ mình hứa gì với nhóc con cả. Hắn cũng tò mò đi xuống xem thử, thì thấy nhóc con nhà mình đang ngồi một cục dưới thảm lông, tay khoanh trước ngực, mặt mày phụng phịu rất là giận dỗi luôn. Hắn có hứa gì với Chin thúi hả ta? Chẳng nhớ gì.

"Chin thúi"

"Chin hong có thúi mà. Chin hỏng thương ba lớn nữa đâu"

"Sao lại không thương ba nữa?"

"Ba hứa... Ba hứa cho Chin đi chơi với anh Cún mà... Mà Chin dậy hong thấy anh Cún đâu hết"

"À"

"Ba còn... Hức... Ba còn à nữa... Hức... Chin... Hức... Chin hong thương ba nữa đâu"

"À rồi rồi, nín khóc ba gọi anh Cún cho có chịu không?"

"Chịu... Hức... Ạ"

Rõ ràng miệng nói ghét ba lớn, nhưng nghe ba nói sẽ gọi cho anh Cún, thì liền đu hẳn lên người của ba mà ngóng luôn. Hắn vậy là phải vừa gọi cho Kim Jiwoong, vừa đỡ nhóc con vì sợ nhóc con bị ngã. Mà Chin thúi ngã thì người bị đánh sẽ là hắn đó.

"Dạ chú Hanbin, Cún nghe ạ"

"Anh... Hức... Anh Cún"

"Em Chin hả? Sao em Chin lại khóc? Em Chin đừng khóc nữa. Em Chin ngoan ngoan, anh Cún thương em Chin nè"

"Anh Cún... Hức... Đến chơi... Chơi với em Chin"

"Em Chin đợi anh một chút xíu nhé, anh đi xin ba lớn đã"

"Dạ... Hức... Dạ"

Thông qua điện thoại, hắn có thể nghe được tiếng Cún con chạy vội đi tìm ba lớn. Hắn còn nghe được tiếng Kim Jiwoong dặn Cún con đi hẳn hai ba ngày rồi về nữa cơ. Ông tính tình thú trong bếp hay trong phòng khách hay gì mà đuổi thằng nhỏ đi tận hai ba ngày thế? Thôi thì hôm nào tôi cũng gửi Chin thúi sang nhà ông hai ba ngày vậy.

"Em Chin đợi anh một chút xíu nhé, anh sang với em Chin liền luôn"

"Dạ... Hức... Dạ"

Điện thoại vừa tắt, đã có một cục Chin ngồi hẳn trước cửa đợi anh Cún. Nhóc con kiên quyết lắm, anh Cún chưa đến thì nhất quyết không thèm làm gì đâu. Ba nhỏ năn nỉ vào ăn sáng cũng nhất quyết không chịu luôn.

"Em Chin ơi, em Chin đợi anh hả?"

Đó đó, anh Cún vừa đến là cười liền luôn. Hai đứa nhỏ này có một thủ tục, là mỗi khi gặp nhau phải thơm nhau một cái thì mới chịu. Sau khi thơm em Chin xong, anh Cún còn ra dáng người lớn mà chùi chùi nước mắt cho em Chin nữa cơ. Tuy là hơi tèm lem, nhưng cũng là có ý tốt mà lau nước mắt cho em Chin rồi.

Chín thúi có anh Cún rồi, nên chẳng thèm ba lớn ba nhỏ gì luôn. Ăn cơm có anh Cún đút, đi ngủ cũng có anh Cún dỗ luôn. Hắn thiết nghĩ có nên mua nhà riêng cho hai đứa nhóc, rồi cho hai đứa tự ở tự chăm nhau luôn không. Như vậy sẽ không phiền đến mỗi lần hai ba hành sự nữa.

"Chú bỏ em ra coi"

Trưa nắng nóng nực, điều hòa thì chưa bật, mà hắn cứ hết ôm rồi dụi vào người em. Em muốn đạp hắn một cái cho đã cái nư ghê. Nhưng mà được hắn ôm cũng thích, được hắn dụi cũng dễ chịu. Nên em không có đạp hắn ra đâu.

"Chú bật điều hòa cho em đi. Em nóng"

"Chịch cho bớt nóng nhá?"

"Chú!"

"Rồi rồi, bật cho em"

Sung Hanbin bật điều hòa, biết em chịu lạnh kém, nên hắn đã vô tình chỉnh điều hòa thật thấp. Mọi hành động đều có mục đích hết đó. Em mỗi lần bị lạnh đáng yêu lắm, cứ co rúm cả người mà chui vào lòng hắn sưởi ấm thôi.

"Chú ơi em lạnh, ôm em"

Đó thấy chưa, đúng ý hắn luôn. Sung Hanbin ôm chặt lấy em, nhìn em chui gọn vào lòng hắn, rồi còn dụi dụi vào ngực hắn hít hà mùi rượu vang. Hắn nhìn kiểu gì cũng chỉ muốn cởi quần em ra thôi.

"Chú ơi"

"Ơi?"

"Em... Em có làm gì sai thì... Thì chú cũng đừng có mắng em nha"

"Em làm gì sai cơ?"

"Chú hứa với em i"

"Rồi rồi, tôi hứa với em"

Nhìn em có vẻ rất nghiêm túc, mặt mày cũng đanh rất sợ hãi, làm hắn cũng bắt đầu có chút lo lắng rồi đó. Em chui ra khỏi vòng tay của hắn, rồi đi đến hộc tủ đầu giường. Em lấy ra hai mảnh giấy đã bị xé rách, rồi cứ cúi thấp đầu mà thú tội với hắn.

"Lúc... Lúc sáng em thấy tờ giấy này bị lồi ra khỏi hộc tủ. Em muốn xem, nhưng mà lười kéo hộc tủ, nên em đã cố kéo tờ giấy ra. Cuối cùng là nó bị rách như này nè ạ"

Sung Hanbin nhìn bản hợp đồng bị rách làm đôi, làm hắn có chút buồn cười. Hợp đồng rách thì in lại, cũng chẳng tổn thất gì nhiều. Nhưng! Hắn phải trêu em đã.

"Chết mất thôi, hợp đồng này quan trọng lắm đó. Không có bản thứ hai đâu"

"Em... Em xin lỗi"

Em đã hoảng rồi, hắn còn trêu em làm em hoảng đến rối cả tay chân. Hắn diễn giỏi thật, diễn nét mặt căng thẳng làm em sợ đến òa khóc luôn. Biết em đang rất hoảng nên mới khóc như vậy. Nhưng sao hắn càng nhìn em khóc lại càng muốn trêu nhỉ? Thôi, ai lại đi bắt nạt một em bé như vậy.

"Thôi không khóc nữa, tôi liên hệ đối tác làm lại hợp đồng là được thôi. Không sao đâu"

Sung Hanbin kéo em đến mà ôm em vào lòng. Hắn để em úp mặt vào vai hắn khóc, còn hắn thì cứ vỗ vỗ lưng để dỗ em. Giống Chin thúi ghê chưa. Hắn dỗ Chin thúi khóc cũng giống hệt vậy nè.

"Chú nói... Hức... Thật không ạ?"

"Thật. Không sao đâu, em nín khóc đi. Mẹ biết tôi làm em khóc là mẹ chém đầu tôi đấy"

"Không... Hức... Không khóc nữa"

Em vậy là cứ dụi vào người hắn, trông rất là tủi thân luôn. Sung Hanbin bế hẳn em lên đùi mình ngồi, rồi âu yếm vỗ về em. Hắn càng lúc càng xem em là em bé của hắn rồi, vỗ về em chẳng khác gì em bé cả.

"Ngoan nhé, không khóc nữa. Ngày mai đưa em đi chơi công viên có chịu không?"

"Chịu ạ"

Em nín khóc rồi, ôm hắn mà cười tít cả mắt luôn. Em cười xinh thật đó, cười một cái mà hắn muốn bủn rủn cả tay chân luôn. Nhưng thôi, tay chân bủn rủn không ôm được em, lỡ thằng khác cướp mất thì phải làm sao? Hắn sẽ đấm vỡ mặt mấy thằng đó mất.

"Chú, em buồn ngủ rồi"

"Ngủ thôi"

Sung Hanbin ôm em nằm xuống giường, thơm một cái lên môi em rồi dỗ em ngủ. Đợi em ngủ rồi, hắn mới lén lút mà sờ mông em một chút, xong mới hài lòng mà chịu đi ngủ. Mông bột mềm xèo, bóp đã muốn chết. Sau này phải bóp nhiều hơn mới được.

[ABO] [Binhao] Có con mèo mới thèm yêu chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ