18.

3.6K 329 201
                                    

"Chủ tịch gọi tôi á?"

"Phải, cậu nhanh lên đi"

Suốt một năm qua, chưa ngày nào là cậu thư ký ngừng quan tâm hắn cả. Chắc có lẽ chủ tịch hiểu được tình cảm của cậu rồi, tuyến thể này đã sẵn sàng để chủ tịch cắn rồi.

"Chủ tịch gọi em ạ?"

"Cũng một năm rồi nhỉ? Tôi cô đơn cũng được một năm rồi. Con trai tôi có lẽ cũng cần phải tìm ba rồi"

Sung Hanbin chỉ nói vậy thôi, đã làm cho cậu thư ký e thẹn rồi. Hắn càng tiến đến gần, cậu ta lại càng ra vẻ yếu mềm. Alpha nào mà chẳng thích Omega mềm mại yếu mềm. Đó là Alpha nào thôi. Alpha vàng bạc kim cương chỉ thích Omega em bé của hắn ta thôi.

Cậu thư ký nhắm mắt rồi, áo cũng trễ xuống một bên vai rồi. Cậu ta có vẻ háo hức lắm, đợi chờ nụ hôn từ hắn lắm. Đột nhiên cổ lại bị bóp chặt, pheromone rượu vang đắng ngét cũng xộc thẳng vào trong mũi. Cậu ta sợ hãi mở mắt, tay cũng giữ chặt lấy cánh tay đang bóp lấy cổ của mình.

"Chủ... Chủ tịch"

"Hay ho quá nhỉ? Giỏi giang quá nhỉ? Nhắm mắt mong chờ điều gì đó?"

"Em... Em..."

"Câm miệng đi. Những gì cậu làm, tôi đều biết hết rồi. Giàu có quá nhỉ? Chi nhiều tiền như vậy cơ mà. Mua chuộc người của tôi, làm giả ảnh chụp, hại gia đình tôi suýt chút nữa tan vỡ. Cậu đợi đi, cậu và đám người đó, không được chết dễ dàng như vậy đâu"

Toàn bộ sự thật một năm trước đồng loạt được tung ra. Bọn người năm nào mắng chửi em, sỉ nhục em, giờ đã chuyển đối tượng sang cậu thư ký đó rồi. Hắn không kiện, không bắt cậu ta vào tù. Hắn muốn cậu ta nếm trải toàn bộ nhưng gì em đã trải qua. Những đau khổ, nhục nhã mà em phải chịu, hắn bắt cậu ta nếm trải gấp trăm gấp ngàn lần. Chịu đựng đủ một năm, ở tù vẫn chưa muộn.

"Chin thúi, về nhà bà ngoại chơi không?"

"Chin hong có thúi mà. Chin về ạ"

"Em về thăm mẹ nhé?"

"Em... Em..."

Cũng đã một tháng hơn từ ngày em về nhà rồi, nhưng em vẫn chưa có về nhà thăm ba mẹ. Không phải em không muốn đâu, là em không dám. Em sợ lắm, năm đó vì em mà ba mẹ bị ảnh hưởng rất nhiều. Em là nỗi ô nhục của gia đình mà, em không thể về nhà đâu.

"Ngoan, mẹ mong em về lắm đó. Em có biết mẹ khóc như thế nào, ngày em bỏ đi không?"

"Nhưng mà... Nhưng mà mẹ thất vọng về em lắm. Em không dám về đâu"

"Em đừng nói như vậy. Một năm qua mẹ tự trách lắm đó. Mẹ hôm nào cũng khóc, vì đã lỡ nặng lời với em. Mẹ luôn tự trách vì mẹ mà em mới bỏ đi biệt tích như vậy. Em đừng trách mẹ có được không?"

"Em... Hức... Em không có"

"Về nhà nhé?"

Em gật gật đầu, rồi vội lau nước mắt. Chin thúi ban nãy tự nhiên bị ba lớn che mắt, được bỏ ra rồi liền chống hông mà nhìn ba lớn rất giận luôn. Tự nhiên ba lớn che mắt Chin, Chin hỏng thích đâu.

[ABO] [Binhao] Có con mèo mới thèm yêu chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ