36.

2.4K 296 109
                                    

Hậu quả của một ngày khóc lóc ỉ ôi đòi ba lớn là ông trời con đã phát sốt. Nhưng mà nhóc con này lạ thật. Mấy lúc mạnh khỏe vui vẻ đòi ôm đòi thơm thì toàn đòi ba nhỏ. Đến khi ốm đau khóc oe oe thì lại đòi ba lớn. Ngộ ha, kì lạ ghê ha.

"Chin ngoan nào, khóc nữa là sốt cao nữa đó"

Sung Hanbin bế nhóc con trên tay mà hết sức dỗ dành ông trời con cứ thút tha thút thít kia. Hắn bế nhóc con từ sáng đến chiều mà chẳng dám rời tay luôn. Vì chỉ cần thả ra là nhóc con sẽ khóc, đưa sang cho ba nhỏ bế cũng khóc luôn. Phải bình thường cũng bám hắn vậy đi, sao đợi đến lúc này mới bám vậy?

"Hong tiêm mông đâu"

"Nhưng tiêm mông mới mau khỏi ốm cơ"

"Hong... Hức... Hong mà"

"Chú!!!!"

Con ốm em sốt hết cả ruột, còn hắn thì vẫn nhởn nhơ mà trêu con khóc? Ủa ngộ ha, thấy thằng nhỏ sốt chưa đủ cao hay gì? Chắc em phải suy nghĩ lại về ông chú già này của em rồi.

Hậu quả của việc trêu con khóc, là Chin thúi lại càng bám dính lấy hắn hơn. Ăn cơm cũng bắt ba lớn bế, đi tắm cũng bắt ba lớn tắm cho, cả chơi đồ chơi cũng là phải ngồi trong lòng ba lớn chơi mới chịu. Con bám mình như vậy, nên vui hay nên buồn nhỉ?

"Hong... Hức... Ba bế... Ba bế cơ"

"Không được, ngủ đàng hoàng đi nào"

"Ba bế... Hức... Bế... Hức... Oa..."

Thấy ba lớn chuẩn bị thả mình xuống, nhóc con liền vội vàng ôm chặt lấy cổ của ba nhất định không chịu xuống. Sung Hanbin thở dài, mặt hiện lên rõ hai chữ bất lực. Thôi xong, đêm nay khỏi ngủ.

Hắn vậy là đành bế Chin thúi về phòng mình, rồi lại tiếp tục dỗ con ngủ. Hắn định bụng khi nhóc con ngủ rồi, thì sẽ nhẹ nhàng đặt nhóc con xuống giường. Nhưng mà ba lớn nghĩ Chin dễ dàng vậy sao? Hong có đâu.

"Bế... Hức... Oa..."

Hắn chỉ vừa đặt cục Chin xuống giường thôi, tay còn chưa kịp thả ra, thì nhóc con đã mở mắt mà gào mồm lên khóc. Hắn vậy là đành bế nhóc con lên lại, rồi tiếp tục vỗ về nhóc con đi ngủ. Khổ thân tôi, bướng giống ai quá vậy con?

Hắn thì đang phải còng lưng dỗ Chin thúi, em thấy đã không thương thì thôi đi, mà còn cười cười nhìn hắn nữa chứ. Người ta cũng biết tổn thương đấy nhé, em không thương người ta nữa chứ gì.

"Chin ngủ chưa?"

"Ngủ rồi"

"Đưa Chin em bế, chú ngủ một chút đi"

"Thôi em ngủ đi. Rời tay tôi thì nhóc con lại khóc đó"

"Không sao đâu em bế cho. Chú bế Chin cả ngày rồi mà"

Nghĩ nghĩ một chút thì hắn cũng đã đồng ý với em. Bế Chin thúi cả ngày thật sự giờ tay hắn mất cảm giác luôn rồi. Cả hắn cả em bây giờ đều đang rất nhẹ nhàng mà truyền tay nhau quả bom nổ chậm. Đến khi Chin thúi được em bế trên tay rồi, thì hai người đồng loạt nín thở mà nhóc con.

"Ba... Hức... Ba lớn... Ba lớn bế mà"

Kế hoạch thất bại, hắn lại phải bế Chin thúi mà tiếp tục dỗ dành nhóc con. Chin thúi sau hai lần khóc nhè vì ba lớn không chịu bế, thì bây giờ đã chẳng thèm ngủ nữa mà cứ thút thít trên vai ba lớn.

[ABO] [Binhao] Có con mèo mới thèm yêu chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ