1.

6.8K 426 144
                                    

"Omega?!"

Zhang Hao cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà lòng em đau như cắt. Em vẫn luôn tự hào mình rất nam tánh, vẫn luôn khẳng định mình chắc chắn sẽ là Alpha. Nhưng thế quái nào vào đúng sinh nhật mười tám tuổi, em lại cầm kết quả phân hóa thành Omega trên tay thế này!!!! Em không chấp nhận đâu!!!!

Zhang Hao lững thững đi về nhà. Sau khi biết tin em phân hóa thành Omega, thì mẹ đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho em. Miếng dán ức chế, thuốc ức chế, tất cả đều được mẹ chuẩn bị cho em.

"Sao mùi trên người con kì vậy?"

"Dạ?"

"Sao lại là mùi em bé? Lần đầu mẹ thấy có người có pheromone mùi lạ như con đấy"

"Dạ?!"

Cú sốc thứ hai trong ngày của em. Mùi em bé là cái mùi quái quỷ gì cơ? Nghe có kì cục quá không vậy? Em chấp nhận việc mình là Omega, nhưng em không chấp nhận cái mùi kì cục đó đâu!!!!

Suốt một ngày trời trầm cảm trong phòng, thì em mới miễn cưỡng mà xách cặp đi học vào sáng hôm sau. Em là sinh viên đại học rồi đó, là thủ khoa đầu vào của trường luôn đó. Mau khen em đi.

Em lững thững đi vào lớp học, ngồi vào bàn mà hai thằng bạn chí cốt của em đã đợi sẵn. Hai người nhìn thấy em thiếu sức sống như vậy, chưa kịp hỏi thăm thì nhìn thấy miếng dán ức chế trên gáy của em thì cũng đã tự hiểu.

"Phân hóa thành Alpha cơ đấy. Thì ra Alpha cũng phải cần dán miếng dán ức chế à?"

"Mày im!"

Em trừng mắt nhìn cậu con trai tóc vàng hoe trước mặt, rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn mà ngủ. Bạn thân từ hồi cởi quần tắm mưa của em, Ricky Shen. Trẻ giàu cao đẹp, đây là cái biệt danh mọi người đặt cho lúc Ricky mới vào trường. Nhìn mấy em Omega mê nó như điếu đổ kìa. Nhưng xui cho các em rồi, Ricky là Omega.

"Thôi đừng buồn, mày là Omega cũng có thể bảo vệ được tao như mày hứa mà"

"Mỗi mày thương tao"

Cuối cùng cũng có người đồng cảm với em sau cú sốc phân hóa của mình. Seok Matthew, bạn từ hồi cởi chuồng tắm mưa của em. Bạn này xinh, mỗi tội ngọng. Nhưng thôi, đáng yêu là được.

Buổi học hôm nay rất là chán, nên em đã ngủ gật từ đời nào rồi. Cho đến khi các bạn trong lớp đột nhiên đồng thanh òa lên, rồi Matthew còn đang không ngừng lay lay người em dậy. Em lúc này mới miễn cưỡng nhìn lên.

Sau một hồi nghe giảng viên giới thiệu, thì em mới biết người đàn ông làm bao nhiêu con người chết mê chết mệt trong lớp kia là chủ tịch của một tập đoàn nào đó. Đến đây để truyền đạt kinh nghiệm cho các em sinh viên. Có sinh viên còn mạnh dạn hỏi người ta có pheromone mùi gì nữa cơ? Trời, hỏi thừa vậy. Chủ tịch thì chắc chắn là mùi vàng bạc kim cương rồi.

Buổi học nhàm chán kết thúc, em lại lững thững mà đi bộ về nhà. Em là một người rất rất thích xe, nên nhìn chiếc ô tô bóng loáng đậu trước trường kia, hai mắt em liền sáng rực cả lên.

"Oa, ai mà giàu dữ vậy? Xe này mắc lắm luôn"

"Mắc lắm à?"

"Siêu mắc luôn... Á!!!!"

Em chẳng biết ai hỏi, nên cứ thong thả mà trả lời. Đến khi quay người lại, nhìn người đàn ông lịch lãm đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ, làm em giật bắn mình mà hét lớn một tiếng. Bình tĩnh rồi mới nhận ra người trước mặt là ai.

"Giọng hay đấy. Làm ca sĩ đi"

"Em cảm ơn"

Miệng thì cảm ơn, nhưng mắt lại nhìn người ta vô cùng phán xét. Người đàn ông trước mặt nhìn em chằm chằm, rồi đột nhiên lại nhếch môi. Omega sao? Lại còn là mùi em bé. Mùi lạ đấy.

"Em tên gì?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi em tên gì"

"Em tên gì chú hỏi làm gì?"

"Chú?"

"Lúc nãy giới thiệu chú hai tám tuổi mà. Già hơn em tận mười tuổi. Già ơi là già"

Cuộc đời Sung Hanbin đây kị nhất chữ già, giờ lại còn già ơi là già. Nhóc con đanh đá này, gan lớn quá rồi đấy.

"Thế chú tên gì?"

"Em nghe tuổi mà không nghe tên à?"

Em gật gật đầu.

"Sung Hanbin"

"À... Bai chú"

Em đột nhiên lại chạy thục mạng, chạy nhanh đến nỗi rơi luôn cả thẻ sinh viên. Sung Hanbin nhặt thẻ sinh viên của em lên, rất bình tĩnh mà ghi nhớ tên rồi cả ngày tháng năm sinh của em. Zhang Hao, mười tám tuổi. Hay nhỉ, vừa tròn mười tám tuổi.

Sung Hanbin cất thẻ sinh viên của em vào túi, rồi lái xe về công ty. Hắn hôm nay tâm trạng có chút vui, nên rất là niềm nở với nhân viên. Hắn thì vui vẻ, còn nhân viên thì đồng loạt lạnh sóng lưng. Chắc chắn là chủ tịch có vấn đề, chứ chủ tịch không thể nào đi làm trong vui vẻ như vậy được!

"Này, về thăm trường có gì vui à?"

"Không"

"Không sao cười"

"Ừ, sao lại cười nhờ?"

Kim Jiwoong kì thị nhìn hắn, ánh mắt chính là đang rất rất kì thị. Anh biết hắn có vấn đề trong đầu rồi, nhưng không nghĩ vẫn đề lại lớn như vậy. Thôi chuồng đây, một lát nó cắn cho lại khổ.

Sung Hanbin lôi thẻ sinh viên của em ra xem, rồi lại nhớ đến pheromone của em. Mùi rất lạ, là lần đầu tiên hắn thấy. Nhưng mùi này cũng rất nghiện. Ơ, lần đầu gặp mà lại nghiện mùi pheromone của người ta thì có biến thái quá không nhỉ? Chắc là không đâu.

Trong khi hắn thì đang vui vẻ ở công ty, thì em đang như muốn phát điên vì mất thẻ sinh viên. Chết em mất thôi, không có thẻ sinh viên thì làm sao em vào trường đây? Mai còn là môn chuyên ngành. Ngày đầu đã nghỉ thì chết em mất. Em mà rớt môn là mẹ tét mông em đấy!!!! Ai lấy của em thì trả cho em đi. Không trả em nguyền rủa cho ế suốt đời luôn!!!!

[ABO] [Binhao] Có con mèo mới thèm yêu chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ