39.

2.1K 282 116
                                    

"Mày làm gì mà cứ cười hoài thế?"

"Tao sắp làm đám cưới rồi đó. Anh Jiwoong cầu hôn tao rồi này"

"Thích thế, chúc mừng nhá"

Em miệng cười vậy thôi, nhưng trong lòng lại chua xót không chịu được. Nhìn Matthew cười hạnh phúc như vậy, em cũng có một chút ganh tỵ đó. Nhìn bàn tay trống không của mình, em có chút xấu hổ mà giấu tay xuống bàn. 

"Vậy khi nào mày cưới? Chin thúi lớn rồi, cưới lẹ rồi sinh em cho nhóc con đi"

"Dạo này chú bận lắm, không có thời gian lo mấy việc đó đâu. Từ từ... Từ từ rồi cưới cũng được"

Giọng em nghẹn lại, nước mắt cũng trực trào luôn rồi. Em quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Matthew, mà giả vờ nhìn bé Chin và Cún con đang chơi ở khu vui chơi. Không sao, không sao. Em không được khóc đâu, khóc là không ngoan. Chú đã nói với em như vậy mà.

"Chin vào nhà chơi với ba lớn đi nhé. Ba đi công việc một chút là về với Chin liền"

"Dạ"

Em đưa bé Chin về nhà, rồi lại một mình rời đi. Em dạo này mệt mỏi lắm, em dường như chẳng thể ngủ được. Mùi Omega lạ thường xuyên xuất hiện trên người hắn, và hắn dạo này cũng chẳng thèm đụng đến em. Em chưa bao giờ hết dằn vặt, vì ngày hôm đó đã hỏi hắn về việc đám cưới. Nếu hôm đó em không hỏi, thì có phải hắn sẽ không lạnh nhạt với em không?

Omega một mình ở ngoài đường đêm khuya là rất nguy hiểm. Em biết việc đó, nhưng lại có chút chẳng muốn về nhà. Em đi lang thang một mình đến mấy nơi mà em chưa từng đến. Một mình tuy cô đơn, nhưng em lại cảm thấy thoải mái. Em không muốn về nhà, em không muốn lại ngửi thấy mùi Omega trên người của hắn.

"Người đẹp, đi đâu một mình vậy em?"

"Tránh ra"

"Người em thơm thế? Thằng nào có được em may mắn quá nhỉ?"

"Tôi bảo anh tránh ra!"

Tên đàn ông kia càng lúc càng lấn tới, em sợ hãi mà quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng em chỉ là một Omega nhỏ bé thôi, sức của Alpha, em chẳng thể nào đọ lại được.

Em sợ hãi mà vùng vẫy, khi tên biến thái đó giữ lấy tay em. Đến khi hắn chuẩn bị dí mặt vào cổ em, thỉ một viên gạch đã đập thẳng vào đầu của hắn, làm hắn đau đớn mà buông tay em ra.

"Thằng chó này, định làm gì bạn tao? Cắt cây hàng bé tí của mày bây giờ"

Ricky ôm em, thấy em vẫn chưa hết run rẩy vì sợ thì liền nhẹ nhàng dỗ dành em. Tên đàn ông kia đã có Lee Jeonghyun xử lí, giờ việc của Ricky chỉ là dỗ dành đứa bạn bé bỏng đang run rẩy của mình thôi.

"Ngoan ngoan, tao ở đây rồi, đừng sợ. Mà sao khuya rồi mà mày còn đi một mình ở đây? Ông chú kia đâu?"

"Tao... Tao chán nên muốn đi dạo một chút. Chú bận lắm, nên là không đi được. Mày đừng mắng chú mà"

"Bênh dữ, tao còn chưa làm gì ổng luôn đó"

Lee Jeonghyun và Ricky sau đó đưa em về nhà. Thấy em vào nhà an toàn rồi, thì hai người mới yên tâm mà rời đi. Em vào nhà rồi thì thấy hắn vẫn chưa ngủ, hắn vẫn ngồi trên sofa, có lẽ là đang đợi em.

"Em đi đâu giờ này mới về?"

"Em... Em đi dạo một chút thôi"

"Em có biết Omega đi một mình đêm khuya rất nguy hiểm không?! Em muốn tôi lo chết à?!!"

"Em... Em xin lỗi"

Sung Hanbin có vẻ tức giận lắm, nên đã có hơi lớn tiếng với em. Đến khi hắn nhận ra mình làm em sợ, mới giật mình mà muốn dỗ em. Nhưng kì lạ em lại chẳng khóc, mà lại cố cười để lấy lòng hắn. Chết tiệt, hắn muốn dừng lại quá đi mất.

Hôm nay em lại khóc, chẳng vì chuyện gì cả, đơn giản chỉ vì em muốn khóc. Dạo này em chợt nhận ra là khóc thoải mái lắm. Mỗi lần em cảm thấy khó chịu trong lòng, là em đều trốn trong phòng mà một mình òa lên khóc nức nở. Khóc xong thì em lại cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Chin thúi đi học, hắn thì đi làm, chỉ còn một mình em ở nhà. Em lại một mình lôi ảnh ra xem, vừa xem vừa khóc. Em lúc đó hạnh phúc quá đi mất, cười tươi ơi là tươi luôn. Khi nào chụp ảnh cưới, em cũng sẽ cười tươi như vậy nè. A!!!! Cái đồ ngốc Zhang Hao này, cưới cái gì mà cưới. Suốt ngày cưới cưới, không được nghĩ đến nữa.

Em xem hết một tập ảnh, sẽ lật lại trang đầu mà xem lại từ đầu. Xem chán rồi thì sẽ ôm lấy tập ảnh đó mà ngủ. Ngủ dậy rồi thì sẽ tiếp tục xem, xem đến quên luôn cả ăn. Nói đúng hơn là em chẳng muốn ăn, em chỉ muốn được xem những tấm ảnh hạnh phúc này của em thôi.

"Bạn nhỏ ơi, hôm nay con chưa ăn gì rồi đó. Ăn một chút đi con"

Cô giúp việc thấy em cả ngày chỉ nằm trong phòng, liền lo lắng mà mang đồ ăn lên cho em. Em thấy cô lo, cũng ngoan mà ăn một chút cho cô vui. Đồ ăn ngon, nhưng em ăn lại chẳng thấy ngon miệng. Em mệt quá, em lại muốn ngủ rồi.

"Cô ơi, con no rồi"

"Ăn thêm một chút nữa đi con. Con ốm là Hanbin mắng cô đấy"

"Nhưng con thật sự ăn không nổi nữa. Con không ốm đâu, cô đừng có lo"

Chẳng thế ép được em ăn nữa, nên cô giúp việc đành phải chiều theo ý em. Em mang cất tập ảnh đi, rồi lại nằm xuống giường mà ngủ. Em lại mơ rồi, em mơ thấy em cùng hắn làm đám cưới, em mơ thấy hắn đeo nhẫn cưới cho em. Miệng em cười, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi.

"Chin thích không?"

"Thích lắm ạ"

"Chin nhất định không được nói với ba nhỏ đâu nhé. Là bí mật của hai ba con mình thôi"

"Chin biết rồi ạ. Chin sẽ hong nói với ba nhỏ đâu"

"Chin ngoan lắm"

[ABO] [Binhao] Có con mèo mới thèm yêu chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ