3

60 8 0
                                    

  Nếu có gì muốn góp ý hay thắc mắc thì cứ trực tiếp nhắn cho mình nhó♡

____________________________________________________________________________

    - Ba,con dẫn phu quân về rồi đây.
  Ông Phác vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền ngạc nhiên không thôi,đây chẳng phải cậu cả nhà họ Điền,anh họ của Điền Mạc Duy - hôn phu của Chí Mân.
    Nhìn thấy Ông Phác trợn to mắt ngạc nhiên Điền Chính Quốc liền giơ ngón tay trước miệng ý bảo là hãy giữ im lặng.Ông Phác thấy xong thì giả vờ bình tĩnh nói:"Đây là ai?".
     - Phu quân của con,vô cùng đẹp trai,tướng mạo hoàn hảo,chỉ sợ ba không có diễm phúc được con rể như thế.Nói xong Chí Mân còn lè lưỡi cười cười vì đã khiến ông Phác tức đến đỏ mặt.
    - Hừ.Thôi được,như đã hứa ta sẽ hủy hôn ước cho con.Nhớ là đừng làm nhục mặt thanh danh nhà họ Phác đó.
    Nói xong ông bỏ vào phòng.
  Tua ngược lại một thời gian trước
  
   - Vậy nếu tôi không làm bạn trai cậu thì sao?Chính Quốc lãnh đạm nói,gương mặt không biểu cảm nhìn vào cậu thiếu niên đứng đối diện."Ayya,lão tử đây ngoác tay một phát thì cả dàn mỹ nam đứng trước mặt,anh nên cảm kích đi vì tôi đã chọn anh đó."Chí Mân vừa nói vừa đá lông mày mang vẻ bất cần đời nhưng sâu bên trong thì:Nam mô,hiếm lắm mới kiếm được người đẹp,giờ anh ta mà không đồng ý thì toang,làm sao giờ làm sao giờ.
     Điền Chính Quốc dĩ nhiên biết được tâm tư suy nghĩ của Chí Mân nên nảy ý muốn trêu chọc chút.
   - Vậy thôi được rồi,cậu đi tìm người khác đi.
  Vừa nói xong Chính Quốc quay đầu bước đi nhưng lại cảm nhận được lực kéo từ phần gấu áo cánh tay.Chí Mân nhỏ giọng đáp:"Anh giúp tôi lần này đi,nếu phi vụ này thành công thì anh muốn gì cũng được."
    - Tôi tưởng cậu có cả dàn mĩ nam mà,cần gì đến tôi.Giọng nói của Chính Quốc vang lên đều đều nhưng nghe kỹ có thể cảm thấy chút ý trêu ghẹo khi Chí Mân vừa nhẹ giọng cầu xin anh với đôi mắt long lanh nhưng Chính Quốc lại không thể nhìn thấy vì con người kia đã cúi gằm mặt xuống rồi.Hừ,cưới chồng thì cưới chồng,ông đây không cần nữa,xí.Định quay đầu thì lại trượt chân ngã.
     "Rầm".Thằng Tý lẫn Thái Hanh đều phải sốc tinh thần bởi hình ảnh trước mắt.Người nhỏ đang đè lên người lớn và màn hôn hít diễn ra ngay sau đó.Chí Mân vừa mở mắt ra đã thấy gần gang tấc với mình là khuôn mặt đập trai không tì vết.Bốn mắt cứ thế nhìn nhau.Chính Quốc lần đầu bị người ta cưỡng hôn mà được trải nghiệm cảm giác mềm,ngọt,thơm thì đúng là quá lời rồi.Thử nghĩ xem,một cậu trai lùn lùn dễ thương đứng ngay trước mặt,ai mà không kiềm bổi lén nhìn một cái.Điền Chính Quốc nhà ta thì đặc biệt chút ý vào bờ môi kia,sao lại mang vẻ mỏng manh mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn hôn thế kia.Lúc nói thì cứ mấp máy đáng yêu,lúc không thì cứ chúm chím hồng hào thế kia thật muốn lấy cái đũa gắp ra cắn liền một cái cho thỏa mãn.Được thử nghiệm qua rồi thì đúng là nghiện hơn cả ma túy.Hảo~Chính Quốc thỏa mãn-ing■□■
     "Ah AHHHHHH" Chí Mân thét lên không tin vào thực tiễn,sự trong sạch của lão tử suốt mười mấy năm qua."Điền Chính Quốc,sao anh dám làm mất trinh môi của tôiiiiii".Đang thoải mái hưởng thụ thì đối phương đột nhiên thét lớn làm Chính Quốc có chút tụt hứng:"Sau này cậu còn mất trinh mông với tôi cơ.".
      Há hốc mồm kinh ngạc,Thái Hanh trước giờ theo Chính Quốc từ khi cậu còn bú sữa mẹ,càng lớn ngoại hình càng thêm lạnh lùng mang theo vẻ cấm dục khiến bao mỹ nhân mỹ nam ngày đêm say đắm cũng không dám một mình lại gần.Giờ đây lại thản nhiên nói ra câu đấy.Thần thánh Phác Chí Mân này quả thực là biện pháp cao cường,tại hạ không thể đỡ nổi.
     Đã phi lao thì phải theo lao thôi:"Được,anh cùng tôi ra mắt bố,tôi liền "chiến" với anh,xem "sức" ai mạnh hơn.".Chí Mân hùng hồn tuyên bố,mức độ tự tin so với Thái Bình Dương quả thật là sâu rộng hơn nhiều.Sợ gì chứ,nghe người ta bảo đau lắm đau vừa,chẳng qua là cắm cái cọc vào đít thôi mà.Nghĩ thế Chí Mân càng tăng vọt sự dũng cảm lên Max Level."Xong việc tôi chiến cùng anh một tháng liền,dăm ba cái chuyện nhỏ."(Chết bé nhà tui òi°•°)
     Và thế là giao kèo đã được thành lập.
  Ngay sau hôm đó ông Phác đã nhận được bức thư mà Điền Chính Quốc gửi đến.Đọc xong ông nhanh chóng chạy lại gian phòng Chí Mân mà nói:"Ôi,cực cưng cụa ta,ôi chội ôi,sao mà gầy thế này,con muốn ăn gì không con trai bé bỏng của ta."
      Đang ngồi chơi bắn bi cùng thằng Tý thì ông Phác đã lao vào tuôn một tràng như thế.Nhẹ nhàng ắt có chuyện,lần kết hôn trước đã đủ rén rồi nên Chí Mân hít thở đều chuẩn bị một tâm lý thật thoải mái,thật bình tĩnh và nghĩ ra vô vàn tình huống,sẵn cái đầu nhỏ cũng lên kế hoạch chạy trốn.
    - Lão muốn nói chuyện gì?
"Con mau tắm rửa sạch sẽ bồi bổ thân thể đi con trai iu dấu à,tuần sau là đến đám cưới với Đại thiếu gia Điền Chính Quốc rồi,tối nay nhà họ sang hỏi cưới đó,hì hì.".
     -Hì cái con khỉ,lão suốt ngày chỉ măm me bán con trai mình,vả lại chuyện này có hơi vội vàng mà Đại thiếu gia là ai????
   - Bộ con không biết Điền Chính Quốc là ai à,ta tưởng bọn con yêu nhau thắm thiết thế cơ mà?
   - Thôi,con thừa nhận ra việc lão biết chuyện con giả vờ rồi,lão định trêu gả con đi chưa gì,xưa rồi Diễm ơi.
    Ông Phác cũng đành đưa cho Chí Mân bức thư hôm nay mà Chính Quốc gửi rồi giải thích về gia thế hiển hách của Điền Chính Quốc(Tâng bốc con rể của ông Phác chút>~<
      Thằng Chí - người hầu thân cận của ông Phác nói to:"Ông ơi,Điền gia đến rồi ạ!".
 
----------------------------------------------------------------------

     Mấy hôm nay mất điện nhiều quá nên tranh thủ,khi nào có thì Au viết tích góp từ từ ạ~!{●°●}♡

Lavender/KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ