7 End

38 3 3
                                    



________________________________________________________

Xinh ngoan yêu của Quốc đâu rồi.

Chuyện là mấy hôm nay Điền Chính Quốc đang rất rảnh rỗi nên cư nhiên bám lấy cậu suốt ngày.Đến cả lúc tắm

Cốc cốc

- Mân ơi mở cửa cho chồng em vào đi.... Mân ơi,Mân à,vợ yêu ơi,em bé ơi, mông bự của an-

Chí Mân tức giận mở cửa,hết việc rồi thì đi chơi đi,anh phiền vừa thôi chứ,đồ vô liêm sỉ.

Thế nhưng.... những điều cậu nói chỉ như nước đổ đầu vịt khi Điền Chính Quốc chỉ chú ý đến hai bông hoa nhỏ trước mắt, không biết từ bao giờ mà ngực cậu cứ càng ngày càng phồng ra, điều đó khiến tần suất làm tình càng ngày càng nhiều hơn nữa.

- Rồi rồi,quấn tạm cái khăn vào đi không người ta thấy bảo bối của tôi bây giờ.

Cậu có chút khó hiểu tại sao lại quấn khăn chứ không phải mặc quần áo nhưng rồi cũng ù ù cạc cạc mà làm theo lời anh.

Vừa bước ra khỏi phòng chưa kịp nói gì thì đã có cánh tay rắn chắc quấn quanh eo nhấc bổng Chí Mân lên.

- Này,này anh làm gì vậy,thả tôi xuống còn đi ăn nữa.

- Thì đây,giờ đi ăn mà

- Đi ăn thì thả tôi xuống đi chứ,bế như thế này thì ăn uống gì được,bỏ tay ra cái đồ điên này.

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn cậu cười nói :" Ăn em"

Và đó,một đêm nồng cháy lại bắt đầu.

Sáng dậy,Chí Mân xoay cái eo đau nhức của mình lẩm bẩm chửi.Từ đâu một bàn tay vuốt ve mông cậu nói " Em không biết người xưa có câu gì à?"

- Tôi không cần biết câu gì cả nhưng bỏ tay ra đồ biến thái.

- Hah, Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, Đội vợ lên chym là dục tiên dục tử. Câu này quả thật rất đúng vợ nhỉ,thôi ngủ tiếp đi,không chửi nữa không anh ăn mất môi xinh đấy.

Đồ điên

Mấy hôm nay dự án của nhà Điền Chính Quốc có gặp vài vấn đề nên anh thường không về sớm hoặc có hôm không về nhà.Hôm nay Trí Mân đột nhiên không thể ngủ được,mắt cứ thao láo thao láo liếc xung quanh,cái đầu nhỏ chắc biết nghĩ gì.

Bỗng có tiếng mở cửa nhẹ,một bóng hình cao lớn đi vào.
- Mân xinh chưa ngủ hả?

Nói rồi anh bật đèn dầu lên,Điền Chính Quốc sốc với cảnh tượng trước mắt.Một Phác Trí Mân khóc đỏ cả mắt trên giường,mặt mày ửng hồng,đôi mắt ngấn nước với cái miệng nhỏ cứ rên khẽ.

Quốc a~

Nói rồi Trí Mân lao nhanh đến ôm Điền Chinh Quốc,và rồi một nụ hôn sâu được bắt đầu.

Hôm sau nhà Điền rải rác đầy các thái y,cả nhà lẫn người hầu đều lo sốt vó vì tưởng phu nhân của con trưởng nhà Điền gặp bệnh.

Trong căn phòng im re,thái y khẽ cầm cổ tay cậu mấy lần rồi lại đăm chiêu suy nghĩ,cuối cùng ông cũng thở hắt ra cười

- Chúc mừng chúc mừng phu nhân đã có quý tử

Gian phòng lúc ấy như vỡ òa,Trí Mân ôm mặt khóc,khóc vì có một sinh linh nhỏ đang dần phát triển trong cơ thể mình.

Từ ngày đó trở đi Trí Mân từ sáng đến tối có ba mẹ Điền đến chăm sóc,sơn hào hải vị không thiếu thứ gì.Đêm đến có chồng nằm cạnh thì thầm yêu đương.Nhưng không được quay lại lúc tăng động khiến cậu có chút khó chịu.Không hiểu sao nhưng gần đây Trí Mân đặc biệt gần gũi với Điền Chính Quốc.Lúc nào cũng muốn anh hôn rồi nắm tay,từ đó trở đi mà chưa ai thấy Điền Chính Quốc đi một mình.

Nhưng rồi vài tháng trôi qua cũng đến lúc Trí Mân bị nghén.Những hôm đó cậu không những không ăn được gì mà còn nôn rất nhiều dù không có gì trong bụng.Giờ nhớ lại Điền Chính Quốc vẫn rùng mình vì khoảng thời gian đó thực sự rất tệ,anh sợ cậu không có chất dinh dưỡng rồi sẽ gặp nguy hiểm nên đã bón thức ăn bằng mồm cho cậu,thực sự thì cảnh đó rất ướt át vì lưỡi của anh phải liên tục đẩy thức ăn vào họng cậu trong khi Trí Mân lại liên tục chặn lại và có ý phản kháng với anh.

Nhưng bão tố rồi cũng đã qua,cuối cùng ngày Trí Mân sinh cũng đã đến.Cả nhà nín thở chờ đợi,đến cuối cùng cũng có tiếng khóc trẻ em với người đàn ông cao to cả mặt nhấm nhen nước mắt vì sót vợ.

- Papa hôn hôn
Điền Dương chu chu mỏ muốn cậu thực hiện mong muốn.

Chụt

Rồi rồi,bảo bối của papa đi ăn sang đi.

- Babi,chụt chụt anh nữa
Điền Chính Quốc tỏ ra ghen tỵ với chính đứa con trai của mình khi hôm nào cũng được cậu ôm.

- Aaaaaaaa, sao lại mang thai nữa rồi,đẻ đâu lắm,không đẻ nữa đâu

Điền Chính Quốc ngồi cạnh đã không cảm thấy tội lỗi của đứa em mình thì thôi còn nghênh mặt tự hào vì tinh của mình rất mạnh.Trí Mân vì ngứa mắt quá liền đạp anh rồi đứng dậy tuyên bố

- Từ nay về sau anh và tôi sẽ không bao giờ chung phòng nữa đồ cầm thú.

Nói rồi cậu dậm chân quay mông đi.Tuy có tuyên bố với Điền Chính Quốc là như thế nhưng hai ngày sai mọi thứ lại đâu vài đấy.

Cuộc sống hôn nhân của hai người họ bình yên,nhẹ ngàng mà sôi động như cái cách Trí Mân đạp Điền Chính Quốc bay khỏi giường vào đêm nay khi anh cứ bóp mông cậu đòi....

_____________________________________________

Hoàn chính văn

Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi những nét bút còn non nớt,câu từ còn chưa rõ ràng của mình.
Cuối cùng,tung bông cho em bé này nào🎉

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lavender/KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ