5

55 8 0
                                    

     - Cậu cậu,con nghe nói Điền thiếu gia đang có gian tình bí mật rồi.
     Chí Mân nghe xong thì cười ha hả đến đau bụng:"Mầy nói xem,cái mặt đen thùi lùi như âm binh đó thì ai thích,tao cũng phải khổ lắm mới rước vào đấy."

      Thằng Tý hùng hổ tuyên bố:"Con chắc chắn với cậu luôn,ngoài chợ kia kìa,ai cũng biết hết."

      Chí Mân cũng bán tín bán nghi đi theo thằng Tý.Lia mắt qua là có thể thấy Chính Quốc đang cười cười nói nói với một cô gái.Cô nàng này rất xinh,tóc buộc hai bím thắt thêm cái nơ trắng tinh xảo.Mắt mở to tròn nhìn về phía Chính Quốc,anh lại còn nhìn cô gái ấy xoa đầu nữa chứ.Thiết nghĩ,cậu là Phác Chí Mân mà,kể cả có không thích hắn thì cũng đâu thể để giữa thanh thiên bạch nhật mà hẹn hò với đứa khác được.Thế là Chí Mân quyết định làm xấu mặt hắn chút

    - Quốc ơi là Quốc,chuẩn bị cưới nhau rồi mà anh còn trăng hoa lăng nhăng đi với gái.Thế mà anh dám thề non hẹn biển với tôi là bên nhau đến già.Hư hhhức h ức

  Sau đó Chí Mân liếc Điền Chính Quốc rồi lại khóc"Oaaa,sao anh nỡ bỏ em.Quốc ơiiii.".Trí Mân hét to bằng tất cả nội lực cho cái chợ này biết.Màn kịch ngoại tình bị vợ bắt gặp đã được Chí Mân soạn sẵn trong đầu.

    Chính Quốc thấy Chí Mân khóc um tùm như thế thì có chút vui liền diễn theo để xem "vợ tương lai" lại muốn làm gì.

   - Mân ơi,em hiểu nhầm rồi,đây là em gái anh.Anh xin lỗi mà,anh đang nhờ em ấy chọn quà cho em.Cục cưng của anh không khíc nữa nhá.Lươn Chính Quốc thuận thế cầm chặt tay Chí Mân rồi ôm và dỗ dành như thể người chồng mẫu mực yêu thương vợ con.

    Làng xóm xung quanh đều tụm lại hóng xem có chuyện gì.Chí Mân lúc này tức chết rồi,anh ta nói thế khác nào bảo cậu không hiểu chuyện rồi ghen bậy ghen bạ.Mua hahaha,thua keo này ta bày keo khác,Chí Mân biết Điền Chính Quốc rất trân trọng thân thể của mình nên bèn đánh liều nhướng chân lên hôn cái chụt vào môi Điền Chính Quốc trước con mắt ngỡ ngàng của cô em gái kia và tất cả nhưng người đứng hóng.

    - Em xin nhỗi mà,tại yêu anh quá nên mới ghen đó.

    Đại công cáo!
    Kế hoạch vô cùng mĩ mãn,giờ chỉ còn 36 kế,chạy là thượng sách.Vừa quay người đã bị Điền Chính Quốc giật tay làm Chí Mân trượt chân ngã luôn vào ngực hắn.

    "Aaa,tiên sư b- nhầm,chồng à,giờ em về nấu cơm trước nhé,thả tay em ra đi không người ta nhìn ngại quá.".Thôi xong,cái mặt anh ta nhìn y hệt mặt mình hôm qua oẳn tù xì thua bị bọn trẻ con bôi đít nồi vào mặt.

     Xuân này Chí Mân khó về rồi.

     - Thôi,về làm gì,giờ anh dẫn em đi chơi nhé.Chính Quốc nhoẻn miệng cười ôn nhu nói với Chính Quốc.Nhưng cái nhoẻn miệng này có vẻ kéo dài đến tận mang tai rồi.

     Biết là có điềm nên Chí Mân đưa ánh mắt cầu cứu đến thằng Tý.Nào ngờ vừa chạm mắt Chí Mân đã ngoảnh mặt quay đi coi như không quen rồi.

     Đôi lúc chúng ta phải thuận theo tự nhiên thôi,đã không ai giúp thì Phác Chí Mân ta phải tự lực cánh sinh.Chính Quốc kéo Chí Mân đi được vài bước thì bỗng thấy lực chỗ Chí Mân tăng lên.Cậu cũng thấy có ai đó kéo mình lại,hóa ra là cô gái mà Điền Chính Quốc nói chuyện cùng.Cô gái đó cất giọng to:"Anh định dẫn anh dâu đi đâu vậy?"rồi quay sang phía Chí Mân gật đầu.
 
     Whaoo,ánh mắt thay lời nói:"Hãy tin ở em!".Chí Mân cuối cùng cũng gặp được vị cứu tinh,nhất định cậu sẽ phải đáp lễ mới được.

     - Quốc à,em quên mất chưa làm quen với em dâu.Anh đi về trước đi.

    Tốt nhất là đừng xuất hiện nữa cũng được.Nói xong Chí Mân liền giật tay mình ra rồi kéo nốt "vị cứu tinh" kia đi.

    - Phù,em là ai thế?

    "Em là Điền Miêu Linh,em gái ruột của Điền Chính Quốc và cũng là em rể của anh đó ạ.".Chí Mân nghe xong thì đứng hình luôn,thế là Điền Chính Quốc lúc nãy không nói đùa à.

     "Hì,vừa nãy cho anh xin lỗi nhá,anh hiểu lầm.Anh tên là Phác Chí Mân.".Chí Mân thấy Miêu Linh rất đẹp nhưng lại theo kiểu xinh xắn đáng yêu chứ không mặt than hay nhăn mày giống Điền Chính Quốc.Thật là,nếu như nhìn qua về khuôn mặt thì ai mà nghĩ đây là em của Điền Chính Quốc chứ.

     Điền Miêu Linh chỉ cười cười rồi bỗng xụ mặt xuống.Cô biết vừa nãy giải cứu anh dâu là gây họa với anh trai,tiền tiêu vặt cuối tháng này coi như xong.Mấy bộ quần áo rồi tháng ngày ăn uống của cô cũng coi như đi tong.

      "Em làm sao thế,vì em đã cứu anh thế nên em muốn gì cũng được,đừng buồn thế chứ?"

      - Về nhà chắc chắn là anh trai em sẽ cắt tiền tiêu vặt mất.

     "Ôi dào,tưởng gì to tát lắm."Nói xong Chí Mân liền đưa túi tiền của mình cho Miêu Linh,ngộ nhỡ sau này có gì còn có em chồng giúp.

     Nào ngờ nói chuyện được một chút lại phát hiện hai đứa có nhiều sở thích chung với nhau chứ,buôn dưa lê quên mất thời gian.Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng phải tàn.Mặt trời vừa xuống núi thì  Điền Miêu Linh cũng vừa đi về trong tâm trạng lén lút và lo sợ.Vừa bước một chân vào nhà đã thấy tiếng âm phủ từ dưới truyền lên
     - Điền Miêu Linh,em biết việc hôm này mình làm đúng chứ,phạt tiền tiêu vặt 3 tháng.Nói xong Chính Quốc quay đầu bỏ đi.Vậy mà không hề biết người em gái ngây thơ của mình đã được "anh dâu" cho túi tiền tiêu đủ 6 tháng rồi.

_________________________________________________________________________________

     Chí Mân và em rể đã thiết lập chế độ tri kỷ và chế độ quậy tung nhà Điền °-°:))


    
 
   

Lavender/KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ