Hôm nay là sinh nhật của Điền Chính Quốc....
Haiz,biết tặng cho anh ta cái gì giờ nhỉ.Chí Mân ngồi trên cái võng đăm chiêu suy nghĩ về quà tặng sinh nhật cho Điền Chính Quốc.Chiều thu man mát càng làm cho con người ta lười suy nghĩ hơn.Chi bằng mình đi hỏi người ta cho lẹ,nghĩ thế cậu đứng phắt dậy đi đến nhà hắn.
Vì mấy hôm nay đều được người cha "thân yêu" bắt đi nên giờ ông Điền với bà Điền chẳng khác nào cha mẹ cậu cả.Nhìn Điền Chính Họa vậy thôi chứ ông là thê nô chính hiệu,tuy gương mặt có chút lạnh lẽo,sương gió nhưng khi Chí Mân nhìn vào lại vô cùng tin tưởng.Ai mà ngờ ông với cậu đều có chung một sở thích đó là chơi cờ,mỗi ngày đều đặn qua nhà chơi với Điền Chính Họa.Từ đó Chí Mân nhà ta đã có hai ngọn núi chống lừng là "ba" và "mẹ" Điền.
- Quốc Quốc,Quốc.....
- Ai là chồng của Phác Chí Mân thì bước ra đây
Cậu nói xong thì y như rằng một người trong nhà bước ra.
- Tôi,Điền Chính Quốc,chính là tôi đây.Lúc đầu gặp còn tưởng anh như thế nào,hóa ra là hay tự luyến và đặc biệt là trẻ con,đôi lúc máu dê lại nổi lên khiến cậu cũng bất lực.Chí Mân nhăn mặt khó chịu nhưng trong mắt hắn lại là giận dỗi dễ thương.Không lòng vòng vào thẳng vấn đề,cậu chống tay quanh eo ngước mặt lên
- Ê,sinh nhật anh thích gì?
Điền Chính Quốc nghe xong có chút bất ngờ,nhoẻn miệng cười
- Cái anh thích chưa chắc em đã có đâu.
Chí Mân nghe thế thì có chút bất ngờ,có cái gì mà cậu không có đâu chứ,hẳn là đang khinh cậu rồi.Nghĩ thế xong cậu liền vênh mặt lên thách thức.
- Này,cuộc đời tôi chẳng thiếu cái gì cả,anh muốn gì cũng được,cứ nói đi.Bổn thiếu gia liền đáp ứng.
- Anh thích em
- Cái này là hàng Li min tịt rồi,tôi có nhưng không cho anh được đâu.
Hắn cười oà lên nhưng một hành động mà cậu không thể đoán trước được.Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn cái chụt lên má cậu sau đó thì... liếm môi.
Chát
- Cái đồ gian manh đểu cán lợi dụng con nhà lành.Nói xong cậu đá thêm một cái vào giữa chân hắn.
- Đằng nào chẳng động phòng,chồng em hôn có một cái thôi mà đánh thế à.Em mà như thế á tôi không hôn má em nữa đâu.- Anh không hôn thì càng tốt.
- Em yên tâm,anh không hôn má em nữa đâu,anh chỉ hôn môi,hôn cổ này,hôn cả "tiểu Mân" nữa.
Nói xong Điền Chính Quốc cười hì hì.
Chát ×3
Thôi thì đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà,vợ đánh chứ có phải ai đâu
1 tuần sau
Lễ cưới của hai người diễn ra tốt đẹp chỉ mỗi đêm động phòng là...
- Điền Chính Quốc,anh có thôi đi không,4 lần rồi mà vẫn còn sức.Anh muốn tôi đẻ cả một đội bóng à.Chí Mân gào lên tuyệt vọng khi người "chồng " của mình đã "cày cấy" gần sáng rồi nhưng vẫn không tha cậu.Thế này mà lúc mới gặp dám mạnh miệng "chiến" một tháng liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lavender/Kookmin
HumorNhân vật:Chí Mân,Trung Quốc,Doãn Kì,Thạc Trân,Hiệu Tích,Nam Tuấn,Thái Hanh. Cp:Kookmin,Namjin(Mấy cp còn lại tui không ship nên để ngẫu nhiên nha) Vui lòng không Re-up ạ♥️