Hwang Hyunjin với vẻ đẹp vô thực và độ ăn chơi không thua kém ai đã sớm trở thành một trong top đầu của cấp 3 Hangseung.
Giàu có, hoà đồng và xinh đẹp là những từ ngữ thường được đặt lên cậu.
Seo Changbin với vẻ ngoài điển trai và đầu não của một thủ khoa, thông minh tuyệt đỉnh. Hắn được thầy cô ca ngợi lên mây, được bạn học yêu mến, giành được giải thưởng lớn ở nhiều cuộc thi có tiếng.
Hoàn hảo, đẹp trai và thiên tài là những gì họ nói về hắn.
Công tử ăn chơi trác táng và nam thần học bá chưa bao giờ là một tổ hợp tốt. Nhưng với hắn thì không phải thế...
Hắn thích cậu.
Và cậu biết điều đó.
—————————————————
Hắn thích cậu từ lúc nào nhỉ?
Vào một buổi trưa mùa đông, khi hắn đang dạo bước ở sau trường thì bắt gặp cậu. Cậu ngủ rất yên bình trên ghế đá, đôi mắt sáng bừng thường ngày lại đang nhắm chặt, đầu nghiêng sang một bên để lộ gò má phúng phính. Dáng vẻ khi ngủ thực quá đỗi dễ
thương, quá đỗi mềm mại.Cảnh vật xung quanh cậu như được rọi sáng. Không gian to lớn khiến cậu trai bỗng thật nhỏ bé, nhưng lại thật lung linh. Toả sáng như một tiên nhỏ, xinh đẹp như Thumbelina.
Lúc ấy toàn thân hắn cứng đờ, tất cả mạch máu như đang sôi sục, khiến bụng dạ hắn nóng ran, ruột gan nhảy nhót nhộn nhạo. Khi con tim gia tốc và đôi mắt tràn ngập hình bóng người kia, một ý nghĩ bất chợt nảy ra rằng...
Có lẽ hắn không xong rồi.
Nhưng lí trí hắn phủ nhận. Vậy nên hắn bỏ lại hình bóng cậu sau đầu và nhanh chóng rời đi.
—————————————————-
Vậy hắn thích cậu khi nào nhỉ?
Vào một buổi tối nọ, sau khoảnh khắc đó một ngày, khi hắn đi học thêm về thì gặp được cậu.
Cậu đang vui chơi với bạn, cùng bước ra khỏi quán bar. Đúng như thiên hạ đồn, cậu ăn chơi thật.
Có vẻ cậu đã uống nhiều rượu, gò má mềm mịn đều đỏ lên rồi. Tựa như một trái đào chín mọng, khiến nội tâm thúc giục hắn phải mau cắn lên nó. Khuôn miệng xinh xắn cười nở rộ. Cậu toả sáng như một ngôi sao, khiến cảnh vật xung quanh gã đều lu mờ hết cả.
Rồi hắn giật mình nhận ra cậu đang tiến về phía hắn. Đôi mắt đầy men say còn mang theo nhu tình, khiến bàn chân vốn muốn vội bước liền như bị ghìm chặt xuống mặt đất.
Không thể thoát khỏi.
"Thủ khoa của chúng ta đây mà..."
Cậu câu lấy cổ hắn, khuôn mặt xinh đẹp gần sát khiến hắn có thể thấy rõ toàn bộ đường nét tinh tế của cậu. Mùi rượu nồng cùng với hương nước hoa ngọt ngào khiến bụng dưới hắn như bùng lửa. Cồn cào đến phát đau.
Sự đụng chạm bất ngờ khiến tim hắn giật mình mà đập nhanh, nhanh đến độ hơi thở cũng thật gấp gáp.
"Changbin hyung...Có muốn thử hôn tôi không?"
Cậu say rồi.
Và hắn cũng thế.
Cặp mắt nai con nhìn hắn, long lanh tràn ngập ánh sao. Lần này thì não hắn thực sự chết rồi. Không biết đôi môi đỏ mọng kia có vị gì nhỉ?
Liệu có ngọt ngào như cậu không?
Hắn hưng phấn mong chờ khi thấy cậu đang dần áp môi mình vào môi hắn. Tất cả tế bào hình như cũng đang vui mừng nhảy nhót.
Nhưng như một trò đùa...
"A a! Xin lỗi hyung! Để em mang cậu ấy đi."
Jisung đến và kéo cậu ra khỏi hắn. Để lại cho hắn một lời xin lỗi...cùng nhiều hụt hẫng.
Giờ thì hắn thực sự biết rồi.
Hắn thích cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Changjin] Của tôi.
RomanceTôi muốn được ôm em vào lòng, chạm vào bờ môi em và hôn lên nó. Tôi muốn được em ôm vào lòng, chạm vào bờ môi tôi và hôn lên nó.