💝

251 31 0
                                    

Chia tay sao?

Hắn nói là chia tay sao?

Rõ ràng đang rất tốt đẹp cơ mà?

Đột nhiên phát điên gì thế? Rõ ràng...

Họ đang rất hạnh phúc mà?

————————————————-

/ Ừm, tôi thích em /

Tông giọng trầm ấm áp ấy đánh thẳng vào não bộ khiến Hyunjin đờ đẫn hết cả người. Lúc ấy...

Vốn chỉ định đùa cợt lại nhận được một câu trả lời khẳng định đến bất ngờ. Đôi mắt chân thành trong veo nhìn thẳng vào cậu, tựa hồ như muốn cho cậu nhìn thấy tấm lòng của hắn. Hyunjin đã thấy...

Thời gian lúc đó như ngừng lại. Tiếng lá cây xào xạc cứ ù ù bên tai cũng không thể giúp cậu thoát ra.

Cậu đã rơi vào một khoảng trắng xoá. Nơi chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Nơi mà khiến cậu phải đối mặt với những xúc cảm bồi hồi trong bụng, nó tựa như cánh bướm cứ lượn lờ khắp lồng ngực rồi khẽ lướt qua tim, để lại cảm giác ngưa ngứa lạ lùng.

Cả con tim của cậu như được phơi bày dưới đôi mắt kia khiến cậu rất khó chịu. Đầu óc mơ hồ tìm cách tránh né để người kia không nhận ra. Nhịp tim của cậu đang hỗn loạn đến mức nào.

/ Sao không nói sớm? Nào, về nhà thôi! /

Cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là xúc cảm thoáng qua thôi, và Hyunjin cảm thấy lời vừa nói ra hết sức ngu ngốc. Cậu thậm chí còn không cho hắn một câu trả lời hẳn hoi.

Nhưng cậu cũng không ghét bỏ lời tỏ tình của hắn mà độp trả lại. Như vậy nghĩa là đồng ý rồi...

Hắn sẽ hiểu chứ?

Khi bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay cậu, dường như máu cả cơ thể đều đổ dồn xuống nó, khiến tay cậu nóng ran, vụng về nắm lại. Cảm giác ngọt ngào bao trùm lấy khiến Hyunjin vui vẻ không lí do.

Cậu cảm thấy hắn là người không tồi! Có thể thử quen xem nhỉ?

—————————————————

Thời gian bên Changbin đã chứng minh, cậu thích con người này nhiều hơn cậu nghĩ, và tim cũng đã nhiều lần loạn nhịp hơn bình thường.

Cậu đã rung động khi hắn đứng đó, không bông đùa hay làm gì khác. Chỉ đứng đó chờ đợi, với một đôi mắt chân thành và nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy.

Dưới ánh nắng, hắn bừng sáng và đẹp đẽ, khiến Hyunjin không thể rời mắt hay tập trung vào bài học của mình.

Đột nhiên cậu mong tiết học trôi nhanh thêm một chút và kết thúc luôn đi. Để cậu có thể lập tức lao ra ngoài, vùi mình vào mùi hương ban mai quen thuộc và đón nhận cái ôm thật chặt của người kia. Hắn sẽ luôn khiến cậu bất giác mỉm cười một cách vui vẻ nhất.

[Changjin] Của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ