Changbin hàng vạn lần cũng không thể ngờ tình tiết sẽ biến chuyển như thế này. Kể ra cũng buồn cười, khi xưa ngoài ôm ấp và nắm tay, họ chẳng thể tiến thêm dù chỉ một bước.Vậy mà giờ đây, sau khi cướp đi nụ hôn mà hắn hằng khao khát và chìm vào cơn đê mê của đôi môi ngọt ngào. Hắn đã tiếp tục cướp đi luôn vị ngọt của người kia.
Hắn cứ nói rằng không muốn người kia phải khóc. Nhưng nhìn cậu lúc này, hắn chỉ muốn cậu có thể gào khóc nhiều hơn.
Hwang Hyunjin nằm trên giường hắn, nỉ non theo từng nhịp thúc, nước mắt giàn dụa chảy ra làm nhoè đi cặp mắt xinh đẹp đang chìm trong ái tình. Gò má mềm mịn ửng lên màu trái đào thơm lừng, làm Changbin không nhịn được vài lần in dấu răng lên nó.
Cậu điên thật!
Sao một con người lại có thể đẹp và toả sáng kể cả trong những khoảnh khắc vụn vỡ như này?
Thân thể mềm mại trắng nõn cứ bám lấy hắn, không ngừng thủ thỉ lời yêu thương. Làm hắn mỗi lần nghe, đều như muốn nuốt trọn lấy cậu mà mạnh bạo thúc vào.
"Hức...a...Chang..bin...Ch..chậm thôi!"
Nhìn ngắm cánh môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, bàn tay to lớn của hắn liền theo đó rời khỏi vòng eo mê người, không ngừng đay nghiến đôi môi người kia.
Hyunjin cứ như một vũng nước thực sự, hoàn toàn làm theo ý Changbin.
Tựa như thực sự muốn lấy lòng hắn, hoặc có thể chỉ đơn giản muốn hắn phát điên!
Ngón tay tiến vào trong khoang miệng người kia, hắn chạm đến chiếc lưỡi nhỏ, chất giọng khàn khàn khẽ thoát ra.
"Hyunjinie...Em là của ai?"
Hyunjin chẳng thể nghe rõ từng lời, vì quá rõ ràng họ đã làm rất lâu. Cậu chẳng còn đủ sức lực hay lí trí để có thể trả lời hắn nữa. Vậy mà con quái vật kia cứ tiếp tục đưa đẩy, như bắt buộc cậu phải đưa ra câu trả lời.
"C..của an—A...Của anh thôi...hức...Của Seo Changbin."
Một câu nói không dài, lại xen những tiếng rên rỉ vụn vỡ, nhưng cũng đủ làm Changbin phát điên.
Hắn đã chờ quá lâu, gần 5 năm cho một câu nói. Sự vui sướng không thể lột tả, kèm thêm cơn nghiện đối với người kia làm hắn càng điên cuồng hơn, khiến Hyunjin chỉ có thể khóc lóc trong bất lực.
Không trả lời thì không được!
Mà trả lời rồi thì cũng có thoát đâu!
————————————————
Dự định làm tình đến chán của Changbin chẳng thể thành công. Vì người kia đã ngủ mất rồi!
Cũng phải...
Cậu đã nốc hết nửa chai rượu cơ mà!
Lại còn...phải vận động quá sức.
Không ngất mới lạ!
Changbin ngồi thẫn ra ngắm nhìn người kia một lúc, tựa như hắn vẫn chẳng thể tin nổi.
Hắn đã luôn sẵn sàng trong trường hợp bị cậu từ chối, hắn cũng sẵn sàng quên đi khoảng ký ức đau buồn với cậu. Ấy thế mà...
Hắn lại đơ ra khi biết cậu cũng yêu hắn rất nhiều.
Changbin đột ngột muốn khóc, chẳng phải vì vui sướng hay có cảm xúc khác lạ nào. Chỉ đơn giản là hắn muốn khóc mà thôi.
Hắn hôn lên trán cậu, hôn lên gò má mềm mịn đẫm nước mắt, hôn lên cái mũi nhỏ rồi khẽ lướt qua bờ môi đỏ mọng.
Changbin muốn hôn môi khi Hyunjin còn thức.
Vì khi ấy hắn mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của người kia. Mọi thứ trở nên thật tẻ nhạt khi cậu đã ngủ mất.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, và cũng thay cho hắn một bộ quần áo tinh tươm, Changbin nhìn sang người yêu mình, Hyunjin của hắn.
Nét đáng yêu mềm mại khi ngủ của cậu vẫn chẳng thay đổi, vẫn luôn xinh đẹp và bừng sáng như thế. Và hắn cũng vẫn như ngày đầu tiên phải lòng cậu.
Nhìn cậu đến mất hồn.
Hắn leo lên giường, siết chặt người kia vào lòng mà tim không ngừng đập mạnh. Một nỗi lo không tên lại trào dâng lên trong lòng hắn.
Hắn sợ ngày mai sẽ chẳng thấy cậu, hắn sợ chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ. Hắn sợ việc phải tiếp tục khoác lên bộ mặt căm thù khi nói chuyện với cậu.
Vì hắn chẳng đủ can đảm nữa đâu.
Vậy nên làm ơn...
Đừng là mơ.
————————————————
Changbin choàng tỉnh, sợ hãi quay ngoắt sang bên cạnh. Đập vào mắt hắn là bóng hình xinh đẹp đang ngủ yên trong lòng mình. Nhịp thở đều đều chứng minh rằng cậu đã ngủ rất ngon.
Changbin muốn khóc, nhưng lại cười ra tiếng. Sự vui sướng chẳng thể kìm nén được trong ánh mắt hắn nhìn cậu.
Vậy ra đó không phải mơ, là cậu. Thực sự là cậu.
Cậu thực sự ở bên cạnh hắn.
Hyunjin nghe tiếng động thì liền nhúc nhích, cặp mắt mờ mịt mở ra, chỉ cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt điển trai của ai đấy đang ngắm nhìn mình. Cậu liền ngại ngùng cười khẽ, choàng tay ôm ngang eo hắn.
"Nhìn gì thế? Đột nhiên nhận ra người yêu anh rất đẹp à?"
Chất giọng ngái ngủ trầm trầm càng khiến Changbin đắm chìm, vì điều đó càng chứng thực việc cậu đang ở bên cạnh hắn.
"Hyunjinie..."
Nhưng đối với hắn, chỉ có tự mình mới là chắc chắn.
"Hửm?"
"Em đã là của anh chưa?"
Hyunjin nghe thế thì phút chốc tỉnh táo, bật cả người dậy. Cậu ngồi ngơ ngốc nhìn hắn, nhìn thấy nỗi lo trong ánh mắt người kia thì chợt phì cười. Cậu chồm đến, khẽ hôn nhẹ lên cánh môi hồng, cặp mắt long lanh chớp chớp nhìn thẳng vào ai đấy, lời nói chắc nịch được đóng xuống.
"Em là của anh. Sẽ mãi là của anh."
——————————————-
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Changjin] Của tôi.
RomanceTôi muốn được ôm em vào lòng, chạm vào bờ môi em và hôn lên nó. Tôi muốn được em ôm vào lòng, chạm vào bờ môi tôi và hôn lên nó.