Fujumi rảo bước trở về nhà, từ tối qua ba mẹ cô đã lại đi công tác dài ngày rồi, nhìn ngôi nhà trống vắng, cô quen thuộc tiến vào phòng bếp tự nấu vài món đơn giản. Qua loa ăn xong bữa tối, cô chạy về phòng tắm giặt và hoàn thành bài tập, chưa tới mười giờ tối, cô đã an vị nằm ở trên chiếc nệm êm ái, thất thần nhìn trên trần nhà, cô không khỏi cảm khái hôm nay thật là một ngày kì diệu... có quá nhiều chuyện đã xảy ra, thật mệt mỏi... Dây thần kinh dần thả lỏng, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo tới...một đêm vô mộng
Sáng sớm hôm sau, trên đường tới trường, Fujumi lại bắt gặp cái tiểu hài tử theo suy nghĩ của cô, ngay khi ánh mắt bắt gặp thấy bóng dáng cao lớn cùng tử phát nổi bật đang đứng sững sững bên đường ăn quà vặt trên tay thì cô không khỏi sửng sốt
"Murasakibara? Sao cậu lại đứng đây vậy? Không lẽ cậu lại lạc đường?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Murasakibara dừng lại động tác tay, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, khuông mặt nhàn nhạt bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên
"Ân~Fujumichin~ tớ đợi cậu lâu lắm"
Giọng nói lười biếng mang theo tia làm nũng quen thuộc, Murasakibara vốn hôm nay không hề đi lạc, chỉ là hắn nhớ mang máng hôm qua đã bắt gặp cô ở chỗ này nên mới đứng đây ôm cây đợi thỏ. Nghe được lời này, Fujumi không khỏi sửng sốt, cậu ấy thế mà lại đứng đây đợi cô, tâm không hiểu sao có chút ấm áp, đây có lẽ là lần đầu có người đợi cô cùng đi học...Nghĩ tới đây, cô giương mắt mỉm cười cảm kích với hắn
"Murasakibara cảm ơn cậu đã đợi tớ"
Murasakibara rũ mặt nhìn khuôn mặt trắng nõn tươi cười của đối phương, a~ Fujumichin thật đáng yêu~ Muốn xoa đầu...Nghĩ là làm, hắn đưa bàn tay to lên xoa đầu cô. Fujumi trợn mắt nhìn hành động này của hắn, trừ bố mẹ cô ra thì dường như đây cũng là lần đầu cô được người khác xoa đầu đi... Ngoài ý muốn, cô không hề cảm thấy chán ghét sự động chạm này, có lẽ bởi trong mắt cô, Murasakibara tựa cái tiểu hài tử vậy... nên cô mới không tự chủ mà dung túng cho những hành động của hắn... Sau một lúc, cô giơ tay lên vỗ vỗ vào mu bàn tay của hắn, dẩu môi bất bình mà lên tiếng
"Murasakibara, tớ đã không phải tiểu hài tử rồi, đừng xoa đầu tớ như vậy"
"Fujumichin nho nhỏ đáng yêu~ Muốn xoa đầu~"
[Murasakibara Atsushi +15 điểm hảo cảm]
Nghe được âm báo của hệ thống cùng với câu trả lời này, thôi đành tùy cậu ấy vậy... Fujumi không khỏi thở dài, thấy thời gian không còn sớm nữa, cô bất đắc dĩ mà đưa tay gỡ bàn tay to kia xuống
"Thôi nào, chúng ta mau đi học thôi kẻo trễ giờ"
Nói xong, toan cất bước đi trước thì đã bị một bàn tay to kéo lại, cô nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắn dẩu miệng, chậm rì rì nói
"Fujumichin xấu lắm... chúng ta phải đi cùng nhau chứ"
Nghe tới đây, khi cô còn chưa kịp có phản ứng thì bàn tay đã bị một bàn tay to nắm lấy dắt đi, cô ngơ ngác theo kịp bước chân của hắn, lại rũ mắt nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, có vẻ hắn rất thích nắm tay cô nhỉ? Cô bất đắc dĩ thở dài, thôi cô cũng không thèm so đo với một cái tiểu hài tử, dù sao cậu ta cũng là một mục tiêu mà... Từ đó, mỗi sáng sớm, mọi người đều sẽ bắt gắp hình ảnh một cái cao lớn nam sinh dắt tay một cái nho nhỏ nữ sinh trên đường.... Thật sự không khỏi cảm khái thanh xuân thật tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KnB] Hệ Thống Đại Nhân Hảo Phiền Toái
RomanceĐây là tác phẩm đầu tay của ta và viết với mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân nên có dở thì cũng mong các nàng thông cảm. Những ai không thích cách hành văn của ta thì có thể bỏ qua Thân ái~❤❤❤ Tác giả: Midorima_Ai Thể loại: NP, Hệ thống, Mary Sue...