Fujumi nhìn hồng sắc tóc đang phất phơ tung bay trước mắt. Này...có cần phải chạy nhanh tới vậy không? Cô có chút khó nhọc chạy theo bước chân của cô bạn tràn đầy sức sống trước mắt. Haizz...ai bảo cô trước kia không bao giờ chịu vận động, có lẽ sắp tới cô phải nâng cao thể lực thôi. Nghĩ tới đây, cô không khỏi thở dài
Kuroko cũng đang bị Momoi kéo tay chạy, liếc mắt nhìn sang bắt gặp gương mặt hơi tái nhợt của cô gái bên cạnh thì không khỏi nhíu mày, vội kéo tay Momoi lại khiến cô nàng có chút lảo đảo. Giữ vững cơ thể cân bằng lại, Momoi quay đầu nhìn Kuroko, khó hiểu lên tiếng
"Tetsu, có chuyện gì sao?"
"Momoi, cậu chạy quá nhanh khiến Fujumi không theo kịp" Kuroko đặt mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái kia, giọng nói mang theo tia phê bình
Lúc này, Momoi mới ý thức được, vội vàng buông tay cô ra, ôm lấy vai cô rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, lo lắng nói
"Keiko, cậu không sao chứ? Tớ thật sự xin lỗi, tớ không chú ý tới"
Fujumi cười nhạt, lắc đầu tỏ ý không sao nhưng giọng nói hổn hển mang theo tia khó nhọc khiến người khác không khỏi đau lòng
"Không...không sao! Do tớ không thường xuyên vận động nên thể lực kém thôi"
"Vậy chúng ta cứ đi từ từ nha, không cần phải vội" Momoi mỉm cười, khoác tay cô, cả ba sóng vai chậm rãi cất bước
Nghĩ tới vì cô mà mọi người chậm lại tiến độ, Fujumi không khỏi áy náy mà nhìn hai người
"Thực xin lỗi cậu, Momoi và cả cậu..." Chưa dứt lời, cô nghiêng đầu nhìn cậu bạn yên tĩnh bên cạnh, nhỏ giọng nói tiếp "Kuroko"
Momoi hảo sảng ôm lấy vai cô, vỗ nhẹ, có chút trách cứ nói
"Đã nói rồi, chúng ta là bạn bè không cần khách sáo như vậy"
Kuroko nhìn hai nữ sinh vui vẻ bên cạnh, cúi đầu nghĩ tới vừa rồi, bờ môi hồng nhuận mấp máy gọi hắn, dù chỉ là gọi họ thôi mà đã khiến hắn không hiểu thoả mãn. Không biết, nếu một ngày, cô gọi tên hắn thì sẽ thế nào? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi đã khiến hắn không khỏi chờ mong.
Kuroko cũng thật sự không hiểu bản thân bị làm sao, đối diện với cô gái mới quen không lâu này, hắn có một cảm giác rất lạ! Hắn không xác định được cảm xúc này có phải là sự kinh hỉ muốn gần gũi khi gặp được một người cảm nhận được sự tồn tại của bản thân hay là cảm xúc gì khác đại loại vậy. Nhưng hắn chỉ biết rằng cảm xúc của hắn đối với cô rất đặc biệt...
[Kuroko Tetsuya +20 điểm hảo cảm]
Tiếng hệ thống vang lên khiến cô có chút ngoài ý muốn. Không lẽ ấn tượng của Kuroko đối với cô tốt vậy sao? Cô khó hiểu nghĩ. Bỗng cô bạn bên cạnh cô nhảy dựng lên vẫy tay về hướng đối diện, lớn giọng gọi
"Kise"
Nghe được cái tên này, Fujumi hơi giật mình nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam sinh cao lớn chạy về phía này. Hoàng kim tóc, vàng ròng mị mắt, ngũ quan anh tuấn, rạng rỡ nụ cười... Đây chẳng phải là Kise Ryouta, mục tiêu đầu tiên của cô ư?
"A~ Momochi, Kurokocchi~"
Kise chạy nhanh tới trước mặt bọn họ, lúc này, Fujumi mới để ý thấy hắn đang mặc bóng rổ phục để lộ bắp tay rắn rỏi hữu lực cùng đôi chân dài rắn chắc. Kise mặt mày sáng lạn nói với Momoi và Kuroko
"Sao các cậu tới muộn vậy? Mau..."
Kise bấy giờ mới để ý tới kiều nhỏ nữ sinh đang đứng bên cạnh Momoi. Ấn tượng đầu tiên của hắn chính là một cái đáng yêu xinh xắn nữ sinh đi, nhưng càng nhìn hắn càng cảm thấy không hiểu thấy quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra là hắn đã từng gặp ở đâu. Ngay lúc này, đã có người cho hắn biết đáp án.
"Keiko, đây là Kise Ryouta là một trong năm vương bài của CLB Bóng rổ" Momoi hảo tâm giới thiệu
Nghe tới đây, mắt phượng trợn to đầy ngạc nhiên, Kise không thể tin nhìn cô, giọng nói đầy sự kích động
"Fujumi? Là cậu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KnB] Hệ Thống Đại Nhân Hảo Phiền Toái
RomanceĐây là tác phẩm đầu tay của ta và viết với mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân nên có dở thì cũng mong các nàng thông cảm. Những ai không thích cách hành văn của ta thì có thể bỏ qua Thân ái~❤❤❤ Tác giả: Midorima_Ai Thể loại: NP, Hệ thống, Mary Sue...