Chương 20: Tâm Trạng Khó Chịu

2.8K 332 43
                                    

Đúng như dự đoán của cô mà, Fujumi đã lường trước được phản ứng của đối phương, cô chỉ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này của hắn

"Kise, đã lâu không gặp"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc này khiến Kise thập phần chắc chắn cô gái trước mắt chính là Fujumi, nữ sinh kì lạ mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy ngày nay. Nhưng...tại sao mới khoảng một tuần không gặp mà cô ấy lại thay đổi nhiều tới vậy?

Kise không khỏi kích động tiến thêm vài bước tới gần cô, hạ thấp người đối diện với gương mặt trắng nõn thanh tú. Vàng ròng mị mắt tràn đầy không thể tin nhìn cô

"A~ không ngờ Fujumi lại đáng yêu nhường này nha~ Nhưng sao cậu lại thay đổi nhiều tới vậy?"

Đối diện với tuấn mỹ gương mặt kề sát trong gang tấc, gò má không khỏi nóng lên, cô mất tự nhiên đảo tầm mắt rời đi chỗ khác, thật sự không biết nên giải thích chuyện này như thế nào mà...

"Chuyện...chuyện này nói ra rất dài dòng a~"

Đang lúc Kise còn muốn mở miệng nói gì đó thì một giọng nói vô cảm đột ngột vang lên cắt ngang

"Kise, chúng ta mau tới huấn luyện, Akshi sẽ tức giận"

Nghe được lời nhắc nhở, Kise mới nghĩ tới chuyện này, vội đứng thẳng người lên, đưa nhìn về phía Kuroko, người vừa lên tiếng, cười tươi rói

"Kurokocchi không nhắc tớ cũng cấp quên, chúng ta mau đi thôi"

Kise gãi đầu cười xoà, nói xong lại cúi đầu nhìn nhỏ nhắn nữ sinh trước mắt, không khỏi nghi hoặc lên tiếng

"Fujumi...không lẽ cậu cũng đi chung sao?"

Thấy gương mặt tuấn tú đã rời đi, Fujumi đang trộm thở phào nhẹ nhõm, lúc này nghe được câu nghi vấn của Kise thì hơi liếc nhìn bên cạnh hai người, nhỏ giọng trả lời

"Là Momoi và Kuroko mời tớ tới xem CLB bóng rổ huấn luyện, không biết liệu có ảnh hướng tới mọi người luyện tập không?"

Kise nghe vậy thì không hiểu hứng khởi, cực kì nhiệt tình kéo lấy tay cô, cảm nhận được xúc cảm mềm mại quen thuộc mà hắn hoài niệm mấy ngày nay khiến đáy lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn...

"Không sao đâu, nào~ đi theo tớ, tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người"

Nói xong cũng không để cô kịp có phản ứng đã kéo cô chạy chậm rời đi, tiếp xúc với nóng ẩm lòng bàn tay khiến cô bất giác mà nghĩ, nam sinh bàn tay đều nóng như vậy sao? Hai người tay trong tay đi trước mà không để ý tới hai người còn lại bị vô tình bỏ lại phía sau. Momoi ánh mắt không che nổi ý cười nồng đậm

"Chậc...chậc thì ra Kichan đã quen biết với Keiko từ trước nha, trông hai người họ có vẻ thân thiết, phải không Tetsu?"

Cô nghiêng đầu nháy mắt với thiếu niên bên cạnh, chỉ thấy hắn vẫn sững người không có phản ứng, Momoi nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của hắn chỉ thấy bóng dáng hai người đang thân mật nắm tay chạy chậm phía trước dần khuất xa

Ánh mắt hắn vẫn vô cảm như bình thường nhưng ẩn hiện tia phức tạp khó lòng nhận ra. Tâm ẩn ẩn khó chịu khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thật muốn...tách hai bàn tay kia ra! Chính hắn cũng bất ngờ với suy nghĩ này, hắn không khỏi lắc đầu, thật là...hắn đang nghĩ gì vậy...

Thấy Kuroko đứng bất động, Momoi nghiêng thân minh vung tay trước mắt hắn nhằm lôi kéo về sự chú ý

"Tetsu~ Tetsu~ cậu bị sao vậy?"

Lúc này, hắn mới hồi thần lại, trong suốt lam sắc con ngươi nhìn Momoi, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ

"Không có gì, chúng ta mau đi thôi"

Dứt lời, Kuroko nhanh chóng cất bước chạy đuổi theo hai bóng dáng phía trước. Momoi nghiêng đầu có chút khó hiểu, nhỏ giọng lầu bầu

"Tetsu hôm nay thật kì lạ a~"

Mắt thấy bản thân đã bị bỏ xa một đoạn, cô liền quăng nghi vấn ra sau đầu, vội vàng chạy đuổi theo

"Tetsu~ đợi tớ với!"

[Đồng Nhân KnB] Hệ Thống Đại Nhân Hảo Phiền ToáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ